"Mình phải nhớ ra bằng được. Chuyện ấy nằm ở đây này, trong đầu ta, chôn
vùi sâu trong bao nhiêu kỷ niệm cũ. Và ta biết rằng điều đó rất quan trọng.
Ta phải cố sức nhớ cho ra!"
Nàng ép chặt hai tay vào má, nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ. Câu
chuyện diễn ra đã lâu, trở thành quá xa vời. Chuyện xảy ra tại lâu đài Plexi,
điều này nàng nhớ thật chính xác. Còn ngoài ra mọi cái đều như bao bọc
trong sương mù dày đặc.
Lửa trong lò sưởi làm nàng thấy ấm áp. Bên ngoài, trong đêm tối cơn giông
bão đang hoành hành. Không sao ngủ được, Angiêlic ngồi trước lò sưởi.
Lưng nàng hơi đau, khiến nàng bực mình với chính bản thân mình, vì đã
không khôi phục sức mạnh của mình được mau chóng hơn.
Đêm hôm đó, nàng đang chờ chồng trở về. Ông Perắc đã cho người về báo
trước, nhưng cơn bão đã khiến ông đi chậm lại, có lẽ ông không thể về tới
nhà nội đêm nay được. Nghĩ như vậy, nàng bật khóc thất vọng, nàng nóng
ruột mong chờ chồng về để kể lại chuyện chiêu đãi Đức vua như thế nào.
Bống nhiên
nàng nghe thấy tiếng cánh cửa mở tung và nhiều tiếng ồn ào trong gian
phòng rộng của lâu đài. Nàng đứng bật dậy và chạy ra ngoài: nàng đã nhận
ra tiếng chồng. Nạng vội chạy gấp xuống thang gác. Ông Perắc giang rộng
hai cánh tay đón lấy nàng.
Khi đám người hẫu đã đi ra, Angiêlic nóng lòng hỏi ngay:
- Nào, anh kể chuyện cho em nghe đi!
- Cuộc chiêu đãi diễn ra rất tốt đẹp. - Ông Perắc kể - Cả thành phố đã đón
tiếp Vua tưng bừng vượt cả dự kiến. Nhưng, chẳng phải là tự vỗ ngực, anh
cho rằng chính cuộc chiêu đãi ở Lâu đài học vui của chúng ta mới là cái
đinh của toàn bộ chương trình đón Vua hôm đó.
- Thế còn Đức Vua? Đức Vua thế nào?
- Đức vua ư? Đó là một thanh niên điển trai, có vẻ thích thú thấy mọi người
làm rùm beng câu chuyện về bản thân mình. Ông có đôi má tròn, cặp mắt
nửa êm dịu và phong thái uy nghi. Anh tin là ông đau buồn về một vết
thương lòng: cô bé Măngxini đã để lại trong tim ông mối hận tình không dễ
dàng hàn gắn được. Nhưng do ông có một ý thức cao cả về sứ mệnh ngai