- Ngài giáo chủ Italia khôn ngoan đó dù sao cũng không tỏ vẻ gì ghen tị đối
với ông Phukê. Ông Phukê kiếm được tiền cho Ngân khố Hoàng gia để tiến
hành các cuộc chiến tranh, và đó là tất cả những gì mà triều đình đòi hỏi ở
ông ta - ít nhất là hiện nay. Các ngài trong triều có bận tâm gì đâu về
chuyện tiền
mượn được của bọn tài phiệt cho vay cắt cổ với lãi suất tới hai mươi nhăm
hoặc thậm chí năm mươi phần trăm. Cả triều đình, trong đó có Đức vua và
giáo chủ đều sống nhờ vào các thủ đoạn bất lương đó. Có trời biết được
rằng đến khi nào họ mới chặn tay ông ta lại. Cho đến lúc đó, ông ta sẽ cứ
việc tiếp tục phô trương ở khắp mọi nơi tấm biểu trưng của ông ta là con
sóc, kèm theo biểu ngữ: "Quo non axăngdam".
Hai ông Perắc và Angđigiô tiếp tục bình luận một lúc nữa về sự khoe
khoang của cải khác thường của ông Phukê. Angiêlic trở nên đăm chiêu, vì
mỗi khi nghe thấy ai nói đến tên ông Phukê, thì nàng lại nhớ đến chuyện cái
hộp đựng thuốc độc; và câu chuyện đó bao giờ cũng gợi cho nàng một cảm
giác khó chịu.
Hầu tước Ăngđigiô bỗng kêu lên:
- Ồ! Tối vừa mới nhớ ra đã có một... cuộc gặp gỡ lạ lùng. Xin các ngài thử
đoán xem tôi đã chạm trán người nào ở đó, khi đang dở câu chuyện với
chính ngài Phukê.
- Thật là khó. Ngài Phukê quen biết bao nhiêu là người.
- Này nhé! Tôi bất ngờ gặp ngay người quản gia cũ của các vị, anh chàng
Clêmăng Tonnen mà các vị đã mượng để giúp việc trong nhà ở Tuludơ
trong khoảng hai năm; anh ta đang trao đổi chuyện gì kín đáo với ngài
Thống đốc tài chính Phukê.
- Có lẽ ông đã lầm chăng? Anh
ta chỉ xin phép túng tôi đi thăm Poatu thôi mà - Angiêlic trả lời ngay tức
khắc - Và không có lý do gì để anh quản gia ấy tiếp xúc với những nhân vật
quan trọng, trừ phi anh ta tìm cách xin việc làm ở lâu đài Vô của ông
Phukê.
- Tôi cũng đã nghĩ như thế, khi nghe câu chuyện của hai người.
Angiêlic suy nghĩ: