Angielic cố bám vào chút uy tín mỏng manh dù sao nàng vẫn còn giữ được
đối với họ. Một lần nữa nàng nghiêm khắc nhìn họ và quyết định.
- Chúng ta hãy quay lên trên kia. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thương
thuyết với ông ấy.
Họ hầu như ngoan ngoãn đi theo nàng. Vừa men theo dọc con tàu, họ vừa
nhìn xuống mặt biển. Sương mù đã lan thành một vòng tròn khép kín màu
lưu huỳnh cách con tàu cô đơn chỉ mấy sải tay. Tuy vậy, biển vẫn êm đềm
hiền dịu và cuộc hành trình của tàu Gunxbôrô bị thương vẫn tiếp tục suôn
sẻ. Hình như thần linh quyết
định để cho con người có thời gian chấm dứt những chuyện cãi cọ của họ.
"Nhưng nếu lại gặp giông bão - Manigô chợt nghĩ - thì mình làm gì được
khi đám người kia đang bị nhốt kín dưới hầm tàu? Phải làm cho họ đứng
ngay vào hàng ngũ bọn mình... Và muốn vậy thì phải kiểm soát thật chắc
bản thân Rescartor ... Phải làm cho chúng tin là Rescartor chết rồi. Đấy là
điều duy nhất khiến chúng phải bối rối. Chừng nào chúng còn tin Rescartor
còn sống thì chúng còn chờ hắn gây nên những chuyện thần kỳ. Chừng nào
hắn còn sống!.."
Chương 27:
Lên đến hàng ban công có tay vịn, cảnh tượng bày ra trước mặt khiến họ
dừng lại và Angielic suýt ngất đi vì sợ hãi. Trái lệnh của Manigô, đám
người phản loạn Tây Ban Nha hắn sai đến canh gác trước cửa phòng
Rescartor đã phá cửa và đập kính. Bắt lấy người chủ chúng vốn khiếp sợ là
mục tiêu đầu tiên. Sau đó thì cướp phá.
Một tên trong bọn, Ginăng Phecnăngđê, trước đây từng bị Rescartor trói
vào cột buồm mũi vì tội chống lệnh, tỏ ra điên cuồng nhất. Hắn cũng mơ hồ
cảm thấy chừng nào người chủ còn sống thì chưa biết thắng lợi sẽ thuộc về
ai. Lúc bấy giờ thì vô phúc cho những kẻ bạo loạn! Vô số đứa sẽ bị treo
cổ...
Cửa