Mãi đến chiều, những phát súng hỏa mai mới vang lên, đám đàn ông từ trên
boong vội vã xuống nhà kho, nơi chứa nước ngọt. Họ thấy các thùng nước
đều bị chọc thủng và người canh kho chứa nước đã biến mất tăm.
Chỉ còn nước ngọt đủ dùng trong hai ngay.
Đến rạng đông, tàu Gunxbôrô đi vào dòng xoáy Phlôriđơ.
Chương 28:
Nhiều giờ sau họ mới bắt đầu nhận tra
nguy cơ thiếu nước, Angielic nghe tiếng ồn ào của nhóm người chỉ huy
đang đi tới gần.
- Khá lắm, Lơ Gan ạ - Manigô nói - Ông đã biết lợi dụng một thoáng hừng
sáng giữa lúc trời đầy sương mù. Nhưng ông có tin chắc điều ông nói không
đấy?
- Tin rất chắc, thưa ông. Hơn nữa ngay một thủy thủ mới vào nghề dù có
ngờ nghệch đến mấy cũng không thể nhầm lẫn được. Gần cả một ngày
thuận buồm xuôi gió và chính hướng này, thế mà chúng ta lại vượt hơn năm
mươi hải lý lên phía Bắc. Theo tôi thì nguyên nhân là do một dòng xoáy tai
ác đã lôi chúng ta đi bất cứ nơi nào nó muốn, mà chúng ta thì không thể chế
ngự được nó...
Manigô xoa xoa mũi, suy nghĩ. Chẳng ai nhìn ai nhưng người nào cũng
nghĩ đến câu nói mỉa mai trước đây của Rescartor: "Nếu như các ông không
gặp phải dòng xoáy Phlôriđơ."
- Ông có dám chắc là trong phiên trực đêm người cầm lái tàu, hoặc vì dốt
nát hoặc vì phản trắc đã không cho tàu chạy theo hướng Bắc không?
- Chính tôi là người lái - Lơ Gan bực bội nói - Còn từ sáng nay thì Brêagiơ
lái. Tôi đã nói với ông cũng như với Bécnơ rồi.
Manigô đằng hắng.
- Phải, ông Lơ Gan ạ, chúng tôi đã bàn với ông Bécnơ, với mục sư và các
thành viên khác trong bộ tham mưu, về công việc phải làm, vì sắp