Người tá điền đang ngồi cạnh bếp lửa ăn miếng bánh mì đen. Cô gái lớn
của bác Phrăngxin đến hôn Angiêlic. Lớn hơn Angiêlic hai tuổi, cô phải coi
sóc các em
trai nhỏ từ khá lâu rồi, và không còn được cùng đứa em lang thang như
trước nữa. Cô ta tính nết dịu dàng, lễ phép và có đôi má xinh xắn hồng hào
tươi mát. Bà Xăngxê mong muốn sẽ mượn cô làm gái hầu phòng thay chân
Nanet, vì cô này hỗn hào khiến bà khó chịu. Ăn xong bữa tối, Nicôla kéo
riêng Angiêlic ra một chỗ bảo:
- Ra ngoài chuồng bò đi, tôi sẽ kiếm một cái đèn xách tay.
Họ ra khỏi nhà. Đêm đã tối mịt, trời sắp nổi giông bão. Vào rừng càng tối
đen hơn. Hai đứa bé chả mấy chốc đã tới một con suối; chúng lấy mấy cái
giỏ có gài những mẩu thịt mỡ làm mồi đặt trên lòng suối. Thỉnh thoảng
chúng nhấc giỏ lên, thấy ngọ nguậy những búi lươn xanh bị ánh đèn thu hút
vào. Chúng cúi xuống gỡ lươn, ném vào một cái thúng đem theo. Bỗng
nhiên cả hai ngồi thẳng người lên.
- Này, có nghe thấy tiếng gì không?
- Có, có người nào kêu.
Hai đứa bé đứng yên một lúc rồi lại tiếp tục bắt lươn, nhưng chả mấy chốc
đã dừng lại.
- Lần này tớ nghe rõ lắm. Đúng có ai kêu thét.
- Tiếng kêu từ trong xóm đấy.
Nicôla nhanh chóng thu nhặt dụng cụ câu lươn và quàng thúng lên lưng,
con Angiêlic xách đèn. Bước thật êm nhẹ, hai đứa quay về trên một lối mòn
phủ rêu. Ra tới gần bìa rừng, chúng đứng sững: một quầng sáng hồng lọc
qua khe lá, chiếu rõ
các thân cây.
- Sao trời sáng đấy à?
- Không, có đám cháy.
- Trời ơi! Có lẽ là nhà cậu cháy đấy! Mau lên!
Nhưng thằng bé giữ Angiêlic lại.
- Khoan đã! Kêu thét ầm ĩ thế thì đâu phải là đám cháy. Có chuyện gì khác
rồi.