mỳ cứng và ít phó mát. Mấy đứa bị lùa đi trước. Rồi những tên ăn cướp
cuối
cùng cũng thu thập nốt mẻ lưới tồi tàn của chúng chia thành vài ba bao tải,
đê tiếp tục lang thang đi nơi khác, chẳng buồn ngoái cổ lại. Angiêlic và
Nicôla chờ một lúc lâu rồi mới rời nơi ẩn nấp trong đám cây rừng. Mặt trời
đã rực rỡ làm sương tan trên đồng cỏ, khi hai đứa bé mạo hiểm đi xuống cái
xóm nhỏ lúc này đã im lìm một cách kì lạ. Khi đến gần trại của nhà Méclô
đôi bạn nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít.
- Đứa em trai nhỏ của tôi đấy. - Nicôla thì thầm. Ít nhất thì nó cũng còn
sống.
Vẫn sợ một vài tên cướp còn sót lại chăng, hai dứa bé rón rén mò vào trong
sân, tay cầm tay và hầu như đi một bước lại dừng một bước. Đầu tiên chúng
vấp phải ông già Méclô, mặt gục xuống đống phân bò. Nicôla cúi xuống cố
sức nâng đầu bố em lên, nói:
- Chắc bố mình chết mất rồi, nhìn xem, bố trắng bệch ra thế này. Mọi khi bố
vẫn hồng hào biết bao!
Bên trong túp nhà, đứa con nít đang gào khóc. Ngồi trên cái giường bị đạp
đổ xuống đất, em bé ngọ nguậy nắm taynhỏ xíu một cách đáng thương,
Nicôla vội chạy đến bế em lên, nói:
- Tạ ơn Đức Bà thiêng liêng, em bé bỏng của tôi không việc gì.
Angiêlic trố mắt khiếp sợ nhìn Phrăngxin. Cô gái nằm sõng sượt trên đất,
người trắng bệch
và mắt nhắm nghiền. Angiêlic lẩm bẩm:
- Nicôla ơi, cái gì... chúng nó làm gì chị âý vậy?
Nicôla quay sang nhìn chị gái và bỗng vẻ mặt trở nên khủng khiếp, khiến
em già hẳn đi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu ta lầu nhầu chửi rủa:
- Lũ lợn! Lũ lợn hôi thối!
Nicôla trao đứa con nít cho Angiêlic một cách cục cằn:
- Giữ nó hộ.
Và cậu bé quỳ xuống bên chị gái, ngượng ngùng kéo thấp cái váy trong đã
rách bươm.