- Chị Phrăngxin, em đây, Nicôla đây. Trả lời em đi, chị không bị chúng giết
chết đấy chứ?
Từ chuồng bò cạnh nhà có tiếng rên rỉ. Mẹ cậu bước vào và rên lên, người
cúi gập:
- Con trai mẹ đấy ư? Ôi, các con đáng thương, các con khốn khổ của mẹ ơi!
Tai hoạ biết bao ! bọn chúng đã cướp đi mất cả con lừa, cả con lợn và tất cả
tiền dành dụm của nhà ta. Mẹ vẫn luôn luôn giục bố các con đem tiền chôn
giấu đi mà bố không nghe!
- Mẹ có bị chúng hành hạ không mẹ?
- Không phải lo lắng cho mẹ. Mẹ là một phụ nữ đứng tuổi rồi, không còn
ngây dại gì nữa. Thế nhưng khổ cho Phrăngxin đáng thương của mẹ, con
gái bé bỏng dịu dàng biết chừng nào, khéo không nó chết mất thôi. Bà mẹ
ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa vỗ về đu đưa con trong đôi
cánh tay nông dân to chắc.
- Các em con đâu cả rồi, mẹ? -Nicôla hỏi.
Tìm kiếm một hồi lâu, ba người mới tìm thấy ba đứa trẻ con khác, một đứa
trai và hai đứa gái, nấp kín trong cái hòm to đựng bánh mì, khi bọn cướp
xông vào nhà lôi bà mẹ và chị gái chúng ra ngoài cưỡng hiếp.
Một người láng giềng đến hỏi thăm. Rồi những người dân khốn khổ trong
xóm cũng tới để cùng nhau xem xét hậu quả tai ương. Có hai người thiệt
phận phải chôn cất: ông già Méclô và một ông già khác cũng tìm cách dùng
súng chống trả. Những nông dân khác thì bị bọn cướp trói vào ghế và đánh
đập nhưng không đến nỗi thành tàn phế. Không có đưa trẻ con nào bị bóp
cổ. Một bác tá điền đã kịp phá cửa chuồng bò cho đaà bò của mình chạy tản
ra cánh đồng, chắc chắn là sau này sẽ tìm lại được. Nhưng nhiều quần áo,
vải tốt đã bị cướp đi cùng với toàn bộ củi tốt để đốt lò sưởi, và chỉ rất ít
lương thực và rất ít tiền dành dụm thoát khỏi bàn tay vơ vét.
- Ta phải rời bỏ chỗ này thôi-bác Méclô gái nói, hai cánh tay vẫn ôm chặt
cổ cô con gái. Phrăngxin còn bất tỉnh-có thể là những toán cướp khác còn
tràn tới được đây.
- Ừ phải. Chúng ta nên chạy vào rừng với những bò ngựa còn sót được.
trước đây, khi quân lính của ngài Risơliơ tràn đến, chúng ta cũng đã làm thế