nhìn ra đường hào đã bỏ quên, rồi vào hành lang đào dưới đất. Khí lạnh xộc
lên làm đám người thấy mát mẻ, nhưng trẻ con kêu khóc vì sợ tối.
- Nào, nào, đừng sợ! -Angiêlic cất tiếng nói dỗ dành_sắp đến nhà bếp rồi,
và u già sẽ cho các em ăn xúp nhé.
Theo gót chân cô con gái Nam tước, đoàn nông dân trèo lên những bậc
thang lung lay, chân vấp, miệng rên rẩm, rồi đi qua những phòng rộng đầy
những gạch vụn, chuột cống chạy tứ tung, Angiêlic tiến thẳng không chút
ngập ngừng: đây là vương quốc riêng của cô.
Khi cả bọn đi tới gian phòng rộng lớn, tiếng nói ồn ào làm họ lo ngại một
lúc. Nhưng cả Angiêlic và những người nông dân đi theo cô không ai nghĩ
rằng toà lâu
đài có khả năng bị tấn công. Đến gần nhà bếp, ai nấy đều phấn chấn khi
ngửi thấy mùi thơm của xúp và rượu nho. Chắc chắn là ở đây rất đông
người, nhưng không phải là bọn cướp, vì tiếng noi của họ nhỏ nhẹ chậm rãi
và hơi buồn. Đấy là những nông dân trong làng và các trang trại đã đến đây
trước đoàn của Angiêlic, cũng để trú ẩn bên trong những bức tường lâu đài
cũ kỹ.
Khi những người mới đến xuất hiện, tiếng kêu sợ sệt nổi lên khắp phòng, vì
người ta lầm tưởng họ là kẻ cướp, nhưng trông thấy Angiêlic bà vú già chạy
xô ra ôm chầm lấy cô bé.
- Ôi của quý của tôi! Còn sống! Lạy chúa, tạ ơn chúa. Tạ ơn Thánh
Radơgong, thánh Hilerờ.
Lần đầu tiên Angiêlic ẩy u già ra, không thích được ôm hôn nồng nhiệt như
vậy. Cô chẳng đã vừa mới chỉ huy "quân của mình" vượt qua những bãi
sình lầy đó sao? Suốt mấy giờ liền cô đã thấy rõ ràng đoàn người khốn khổ
theo sát gót chân mình. Mình không còn là trẻ con nữa! Một cách gần như
thô bạo, cô bé vùng khỏi vòng tay ôm của u già Phăngtin.
- U cho họ ăn cái gì đi-cô bé ra lệnh.
Sau đó, gần như cảnh trong mơ, Angiêlic trông thấy mẹ lại gần với đôi mắt
đẫm lệ, vuốt má cô. Bà nói:
- Con đã
làm cho cả nhà lo sợ hết hồn, con gái mẹ ạ