Rồi cô Puynsêri cũng đến, gầy đét như cành cây khô mắt đỏ hoe vì khóc
nhiều, rồi cả bố, cả ông nội cũng đến. Angiêlic cảm thấy ngộ nghĩnh như
xem đoàn người chạy trong đèn kéo quân vậy! Sau khi uống ừng ực hết một
bát to rượu nho hâm với chất cay, cô bé say đờ đẫn và chìm dần vào trạng
thái mê mẩn lâng lâng. Chung quanh mọi người đang bàn tán về những sự
việc diễn ra trong đêm bi thảm vừa qua. Làng xớm bị cướp bóc, nhiều nhà
bị đốt trụi, ông xã trưởng bị quẳng ra ngoài cửa sổ tầng gác mới xây thêm
mà ông ta vẫn lấy làm hãnh diện. Khá nhiều người đã kịp chạy trốn: một số
chạy vào rừng, những người khác luồn ra vùng đầm lầy, còn số đông chạy
vào lâu đài. Có nhiều chỗ trong các sân và các phòng lớn làm chỗ trú cho
đàn gia súc đã phải mất nhiều công sức mới cứu thoát được. Chẳng may vì
bò ngữa tháo chạy mà một số tên cướp đã rượt theo đến tận cửa lâu đài.
Tình trạng khá nguy ngập dù ông Nam tước còn có một khẩu súng trường.
may mà ông già Guyôm đã đột nhiên nảy ra sáng kiến: lấy hết sức mình,
ông già níu lấy những dây xích sắt đã gỉ của cái cầu treo bịt cổng thành của
lâu đài và đã nâng được cầu lên. Tựa một bầy sói hoảng sợ, lũ cướp vội lùi
lại trước
cái hào sâu nước đọng đen ngòm. Tiếp đó đã diễn ra một cảnh kỳ lạ: ông
già Guyôm đứng ở cổng thành la hét những lời chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ
và giơ nắm đấm về phía kẻ thù rách rưới chạy đi chạy lại trong đêm tối.
Bỗng nhiên một tên cướp đã đứng lại và trả lời bác Guyôm. Cuộc đấu khẩu
gay gắt bằng thổ ngữ Đức cổ diễn ra trong đếm tối thấp thoáng những ánh
lửa đám cháy. Không ai hiểu được Guyôm và tên đồng hương của bác nói
gì với nhau. Nhưng kết quả, cả toán cướp không có đứa nào quay lại tấn
công và đã rút hết khỏi làng Môngtơlu vào lúc tảng sáng. Bác Guyôm được
coi là một vị "anh hùng" quân sự mà mọi người có thể tin cậy.
Rồi những nhà cháy rụi trong làng lại được dựng lại. Công việc làm khác
nhanh, vì là nhà mái tranh vách đất. Những người nông dân bắt tay vào việc
thu thập những thứ lương thực đã cất giấu được; lương thực vẫn còn tốt, đó
là điều an ủi đối với nhiều người. Duy chỉ hai cô gái nhỏ tuổi, trong đó có
Phrăngxin không hồi sức được vì đã bị bọn cướp cưỡng bức quá dã man cả
hai đều ốm nặng rồi qua đời.