Chương 3:
Đã mấy phút, cụ Nam tước già quay đầu lắng tai về phía sân lâu đài, nơi có
tiếng kêu thét nổi lên xen lẫn tiếng quang quác của đàn gà hoảng sợ. Tại
đây đã xẩy ra một cuộc xô xát ngắn. Lại có những tiếng thét dữ dội hơn,
trong đó dễ nhận ra giọng lơ lớ của bác Guyôm. Lúc này đang giữa buổi
chiều thu nắng đẹp, chắc hẳn những người khác trong lâu đài đều đi vắng.
- Đừng sợ, các cháu ạ- cụ Nam tước nói-chắc là họ đuổi đứa ăn mày.
Nhưng Angiêlic đã nhanh chân chạy vọt ra cổng lớn. Cô kêu to:
- Già Guyôm bị tấn công chúng định đánh cho già bị thương!
Cụ Nam tước bước khập khiễnh đi lấy thanh gươm gỉ, còn cậu Gôngtơrăng
quay ra, lăm lăm trong tay cái roi đánh chó. Hai ông cháu cùng ra tới cổng
đã tháy Angiêlic
đứng đó, cạnh ông đầy tớ, ông này đã vũ trang bằng chiếc áo dài. Đối thủ
của bác chưa đi xa: hắn ta chỉ rút ra ngoài tầm ngọn giáo ở bên kia cầu treo,
tiếp tục đứng đó quan sát đám người trong lâu đài. Anh chàng này cao, gầy
gò như sắp chết đói và lộ vẻ tức giận. Mặt khác, hắn đang cố hết sức lấy lại
vẻ đường hoàng của một viên chức nhà nước. Cậu Gôngtơrăng ngay lập tức
hạ thấp cái roi xuống kéo tay ông nội thì thào:
- Đây là nhân viên thu thuế. Hắn ta đã bị đánh đuổi nhiều lần rồi, thế mà cứ
vác mặt đến.
Người viên chức bị đòn vừa buộc phải rút lui từ từ tuy nhiên không hề chịu
quay lưng chạy, nay cảm thấy tự tin hơn trước vẻ ngập ngừng của viện binh
đối phương mới tới. Lùi tới một khoảng cách an toàn, hắn dừng lại, rút
trong túi ra một cuộn giấy vừa bị nhầu nát vì giằng co, và từ từ mở ra một
cách nâng niu. Rồi ừa ngọ nguậy vừa dặng hắng, hắn cất tiếng đọc to tờ trát
lệnh cho ông Nam tước Xăngxê nộp ngay không trì hoãn số tiền 875 đồng
livrơ, 19xu rưỡi là tiền thuế đất, thuế lãnh chúa, thuế ngựa, thuế bụi (do các
đàn gia súc gây ra lúc đi trên đường của Nhà vua) , cộng với số tiền phạt vì
nộp thuế chậm.
Cụ Nam tước già giận dữ quát: