Khi Nam tước Xăngxê biết chuyện nhân viên thu thuế đã được đón tiếp như
thế nào, ông thở dài và vuốt nhẹ túm râu xám để phía dưới môi theo kiểu
vua Lui 13. Angiêlic có một tình cảm yêu mến pha lẫn che chở đối với
người cha tốt bụng và trầm lặng của mình. Những khó khăn trong đời sống
hàng ngày đã hằn sâu
những nếp răn lên vùng trán rám nắng của ông. Cốt nhằm mục đích nuôi
sống được cả đám con đông đúc, người nối dõi quý tộc nghèo túng này đã
đành lòng từ bỏ mọi đặc quyền gắn liền với đạ vị xã hội của gia đình mình:
ông ít khi đi chơi đây đó, và thôi không đi săn bắn nữa. Khác hẳn những
lãnh chúa ở vùng lân cận. Họ cũng chẳng khá khẩm hơn mâấ so với ông,
nhưng lại đi tìm chút an ủi trong cảnh nghèo bằng cách lao vào săn thỏ, săn
gấu, hết ngay này sang ngày khác.
Ông Ắcmăng Xăngxê dành cả thì giờ của mình để trồng cây trên những
ruộng đất nho nhỏ. Ông ăn mặc chỉ sang trọng hơn những người nông dân
chút ít, cũng giống như họ, người ông toả ra khá đậm mùi ngựa và mùi
phân bón. Ông rất yêu con cái, đùa rỡn với chúng, và tự hào về chúng: ông
thiết tha với cuộc sống chủ yếu nhờ đàn con. Đối với ông các con là điều
quan tâm đầu tiên, sau đó đến đàn la. Nhà quý tộc này đã có một thời mơ
ước gậy một đàn la khá lớn, giống này dễ nuôi hơn ngựa và lực lưỡng hơn
lừa. Nhưng bây giờ bọn cướp đã bắt đi con la giống tốt nhất của ông cùng
hai con lừa cái. Thật là một thảm hoạ, giờ dây ông đang cân nhắc có nên
bán phắt mấy con la còn sót lại và cả miếng đất trước đã nhằm để xây
chuồng nuôi la hay không.
Một hôm sau ngày người
nhân viên thu thuế đến, Nam tước cẩn thận sửa soạn giấy bút lông ngỗng,
rồi ngồi xuống bàn viết đơn xin Đức Vua cho được miễn thuế hàng năm.
Trong đơn, ông trình bày rõ ràng tất cả những túng thiếu sa sút của một nhà
quý tộc ở vùng nông thôn. Đầu đơn, ông xin lỗi Nhà Vua vì chỉ trình lên
ngài được là gia đình hiện có chín đứa con còn sống thôi; nhưng hy vọng sẽ
có thêm được nhièu đứa nữa, bởi vì cả ông và bà vợ "đều còn trẻ và ao ước
sinh thêm nữa". Ông nói thêm rằng mình có trách nhiệm phụng dưỡng
người cha tàn tật không có trợ cấp hưu trí; ông cụ đã từng được mang quân