Hai thanh niên có vẻ không thích thú trước sự nhộn nhịp do việc họ trở về
nhà gây ra. Tuy một cậu mười sáu tuổi, còn một cậu mười lăm. Hai anh em
này dễ bị tưởng lầm là sinh đôi. Cả hai đèu có nước da nhám, đôi mắt to
màu tro, và mớ tóc đen xoăn toả xuống cái cổ trắng của bộ đồng phục nhàu
bẩn. Chỉ có nét mặt là không giống nhau: người anh Giôxơlanh có những
nét thô bạo; người em là Raymông thì vẻ dè dặt hơn.
Hai anh em ngòi vào bàn ăn nghiến ngấu đến nỗi Angiêlic phải thèm.
Nhưng cô nhận thấy hai anh em đều gầy và xanh: cả hai bộ đồng phục đen
đều sờn mòn lòi sợi ra ở các đầu gối và khuỷu tay.
Bố và mẹ các cậu đã về, có người cầm đuốc soi đường. Ông Nam tước vui
mừng thấy hai con vè, nhưng hơi lo ngại hỏi:
- Sao các con lại về? Các con không về nhà suốt kỳ nghỉ hè: bây giờ đầu
mùa đông rồi, sao lại về nghỉ ở nhà?
Raymông giãi bày:
- Chúng con không về kỳ nghỉ hè được, bởi vì chẳng cón đồng
nào thuê ngựa cưỡi, hoặc thậm chí để đi xe ngựa chở khách từ Poachiê về.
Và bây giờ chúng con trở về đâu phải vì chúng con đã giàu có hơn trước
chút nào! -Giôxơlanh nói tiếp.
- Chính vì các cha trong trường đã đuổi chúng con-Raymông kết thúc.
Mấy phút im ặng nặng nề
- Lạy chúa-ông nội kêu lên-hay là các công tử đã giở trò càn quấy gì, đến
nỗi người ta phải đối xử xúc phạm nhường ấy?
- Thưa ông, không hề có chuyện đó. Chỉ vì đã gần hai năm nay các cha
chưa nhận đựơc tiền học phí của chúng con. Các cha cho biết: những học
sinh khác, mà bố mẹ hào phóng hơn nhà ta, đã xin đến học ở trường, thay
vào chỗ chúng con.
Nam tước Ácmăng Xăngxê đi đi lại lại: đó là dấu hiệu của sự bối rối sâu
sắc.
- Điều này có lẽ khó xẩy ra được. Nếu như hai con không xử sự điều gì
không xứng đáng, lẽ nào các cha lại đuổi các con một cách khinh miệt như
vậy. Dù sao các con cũng là quý tộc...
Cụ Nam tước già cũng vươn thẳng cái lưng còng, nói: