- Em đâu được thế! - Angiêlic ra vẻ khiêm tốn.
Do cô bé xen vào, không khí đã đỡ căng thẳng nhưng vẫn còn hơi nặng nề.
Ông già Guyôm mang thêm những cây nến mới, thắp lên chào đón hai công
tử. Bác lính già không ngần ngại nói ý kiến riêng của mình:
- Các cậu trở về nhà đâu phải là quá sớm. Nhồi nhét mãi chữ Latinh vào đầu
phỏng có ích gì? Lúc nãy u Phăngtin bảo tôi rằng hai công tử đã về ở hẳn
nhà. Tôi liền tự bảo rằng bây giờ ngài Giôxơlanh cuối cùng sẽ được ra
biển...
- Thưỡng sĩ Lútđen, ta có phải nhắc ngươi giữ kỷ luật không? - cụ Nam
tước già sẵn giọng quở trách.
Người đầy tớ già không dám cãi, đứng lặng im. Angiêlic ngạc nhiên vì
giọng phật ý và giận dữ cua ông nội. Cụ Nam tước quay về đứa cháu đích
tôn:
- Giônxơlanh, ta tin rằng con nay đã quên đi cái mộng ước thời trẻ con được
trở thành người thuỷ thủ, phải không?
- Thưa ông, làm sao cháu có thể quên được!
Cháu thậm chí nghĩ rằng giờ đây không còn lối thoát nào khác với cháu
nữa.
- Chua sẽ không khi nào làm nghề đi biển, chừng nào ông còn sống. Làm
bất cứ cái gì cũng được, nhưng nghề đó thì không! - và ông cụ gõ mạnh gậy
chống xuống sàn nhà lát đá.
Giôxơlanh đứng lặng người. Vì sao bỗng nhiên ông nội lại vùi giập một ước
mơ tha thiết như vậy trong trái tim mình? Thế mà chính ước mơ này vừa
mới đây đã giúp cậu chấp nhận cảnh bị đuổi học mà không quá ân hận. Lúc
bị đuổi, cậu thầm nghĩ :
- Thế là chấm dứt những buổi cầu kinh và những bài Latinh phải học thuộc
lòng. Mình người lớn rồi bây giờ có thể làm thuỷ thủ trong hải quân Hoàng
gia được.
Nam tước tìm cách gỡ cho con trai:
- Thưa ông, có lẽ ta không nên khẳng định quá như vậy. Đó cũng có thể là
một giải pháp không đến nỗi nào. Thật ra, trong đơn dâng lên Đức vua mới