đây, con cũng có thỉnh cầu Ngài chấp thuận cho cháu lớn được bổ nhiệm đi
phục vụ trong hải quân.
Nhưng cụ Nam tước già cau mặt giận dữ. Angiêlic chưa bao giờ thấy ông
nội tức giận đến thế, ngay cả hôm cụ quát mắng người thu thuế.
- Ta không ưa những kẻ chỉ tấp tểnh rời khỏi bỏ đất đai của tổ tiên mình.
Những kẻ đó sẽ không bao giờ tìm thấy những kì quan của thế giới bên kia
biển cả. Họ chỉ gặp
những người dã man trần như nhộng, và xăm mình. Con trưởng của một gia
đình quý tộc cần phải phục vụ trong lục quân hoàng gia, thế thôi.
- Con cũng muốn được phục vụ Đức Vua, nhưng là trên mặt biển-cậu thanh
niên trả lời.
- Cháu Giôxơlanh đã mười sáu tuổi rồi. Dù sao thì cũng đã đến lúc cháu cần
quyết định lấy vận mệnh của chính mình_ bố cậu gợi ý một cách hơi ngập
ngừng.
Một vẻ đau buồn thoáng hiện trên khuôn mặt răn reo có chòm râu bạc ngắn.
- Đúng là trước thằng bé này, đã có người trong họ này tự chọn lấy vận
mệnh của mình. Phải chăng nay cháu cũng lại làm ông phải thất vọng, cháu
nội của ông? - cụ Nam tước buồn rầu nói.
- Thưa ông, con đâu có muốn khơi dậy những ký ức đau buồn đối với ông-
Nam tước Ắcmăng Xăngxê xin lỗi bố- bản thân con không lúc nào mơ
tưởng chuyện đi lang bạt đó đây, vì con gắn bó với vùng đất Poatu này thiết
tha biết chừng nào. Nhưng con vẫn nhớ tình trạng của mìnhhồi phục vụ
trong quân đội, chật vật, bấp bênh nhường nào. Dù là quý tộc, ta cũng
không được thăng cấp nếu không có tiền. Con đã mang công mắc nợ, và có
khi phải bán đi mọi thứ quân trang, cả ngựa, lều vải, vũ khí, thậm chí cho
thuê cả người hầu! Ông chắc còn nhớ đã phải bán đi bao nhiêu đất đai phì
nhiêu, để cho con được tiếp tục phục vụ
trong quân đội?
Angiêlic rất chăm chú theo dõi câu chuyện. Cô chưa từng trông thấy những
thuỷ thủ, nhưng sức hấp dẫn mãnh liệt của đại dương đã ăn sâu vào trong
thung lũng các sông Xevrờ và Văngđê. Cô biết rằng, dọc bờ biển, từ La
Rôsen qua Xablơ Đôlon đến Năngtơ, có nhiều tàu thuyền đánh cá dong