- Ta thấy khó tin được rằng các cháu nói thật. Hãy nhớ rằng Nhà thờ với lớp
quý tộc là một khối, sinh viên là tinh hoa sau này của Nhà nước. Các cha
lòng lành hẳn hiểu rõ điều đó hơn ai hết!
Raymông, cậu con thứ, người đang học tập để chuẩn bị trở thành cha cố,
nhìn chằm chằm xuống đất trả lời:
- Các cha dạy chúng con rằng Thượng đế biết
tuyển chọn những kẻ phụng sự Người. Vậy có lẽ chúng ta không được coi
là xứng đáng chăng?
- Thôi im đi, Raymông-người anh là Giôxơlanh nói-nếu như cậu muốn trở
thành một linh mục đi hành khất, đó là việc của cậu. Nhưng anh là anh cả
của cậu, anh cũng có ý kiến như ông nội. Nhà thờ phải có ít nhiều tôn trọng
đối với những người quý tộc chúng ta chứ ! Nếu Nhà thờ bây giờ lại quý
trọng những người dân thường hơn chúng ta, quý lũ con cái thị dân và chủ
hiệu, thì cứ mặc nhà thờ. Như vậy là họ tự đẩy mình xuống dốc và sẽ sụp
đổ!
Cả hai vị Nam tước đồng thanh phản đối:
- Giôxơlanh, không được phép phun ra những lời báng bổ!
- Nói thế đâu có phải là báng bổ. Con chỉ nói việc có thật thôi: trong lớp
học lôgíc của con có ba mươi học sinh, mà tới hăm nhăm đứa là con nhà
buôn bán và con công chức, học nộp học phí ngay bằng tiền mặt, còn chỉ có
năm học sinh con nhà quý tộc, trong đó có hai đứa đóng tiền đúng hạn...
- Anh Giôxơlanh, hãy im đi-Angiêlic bỗng nhiên cất lời-anh nói thì anh đâu
có giỏi giang gì. Tệ hơn, khi nói anh giống hệt con cóc.
Chàng thanh niên giật mình kinh ngạc và trố mắt nhìn cô bé tóc quăn vừa
thản nhiên quở trách mình.
- Ủa! ai đấy, cô ếch con, nàng công chúa đầm lầy, "nữ hầu tước của những
thiên thần"
đấy ư?... vậy mà lúc nãy anh quên cả chào em, em gái ạ.
- Tại sao anh gọi em là ếch ?
- Tại vì em gọi anh là cóc mà. Vả lại, em chả luôn luôn nhảy như con choi
choi, và biến mất hút trong các bãi cỏ, các bụi cói và lau sậy trên đầm lầy là
gì? Em vẫn chưa trở thành cô gái lớn điệu bộ như chị Oóctăngxơ nhỉ.