- Không đau mẹ ạ.
- Chỉ tại thấy toàn màu đỏ tía ấy mà...
Đoàn người tiến vào giữa đám đỏ tía ấy, khu rừng phong được mùa thu
nhuộm đỏ ối từ ngọn xuống tận gốc, đám lá rụng đã tạo thành tấm thảm dầy
phủ kín mặt đất; con mắt người ta thật khó nhìn ra những thân cây màu đen
và những cành cây ở giữa đám lá đỏ tía ấy.
Ba con sáo lông đen trắng, táo tợn tinh quái, vừa nhảy chuyền từ cành nọ
sang cành kia vừa kêu inh ỏi.
Angiêlic bật cười se sẽ. Tất cả đã lùi lại xa vời: Triều đình, tình yêu của vua
Luis 14 đối với nàng. Tấm màn sân khấu đã hạ xuống. Mọi cái đã lui về
phía sau. Và trước mắt nàng là vùng sa mạc và người đàn ông nàng vừa tìm
lại được. Mọi điều lại bắt đầu.
Nàng đã có một lần có cảm giác tương tự khi nàng vượt qua vùng hoang
mạc Bắc Phi với Côlanh Paturen; một sự gạn lọc của toàn bộ tâm hồn. một
sự đoạn tuyệt với bản thân. Nhưng hoàn cảnh không giống nhau vì hồi đó
nàng đang lẩn trốn vùng sa mạc, Côlanh Paturen chỉ tình cờ gặp nàng. Còn
hôm nay, có lẽ sẽ không bao
giờ vượt qua nổi vùng đất hoang vu họ đang đi mà nàng thì gắn bó với
người mình yêu.
Nàng đang đi cùng với chàng.
Ý tưởng này lởn vởn quanh nàng, trong đầu nàng. Nó bỗng nhiên giày vò
nàng, với những cảm giác trái ngược; thoạt đầu là cảm giác bình yên và
hạnh phúc không sao nói hết được, sau đó lại là cảm giác khiếp sợ lạnh toát
người và đột ngột tựa như vừa thấy một vực sâu thăm thẳm bất ngờ xuất
hiện dưới chân mình. Nàng hầu như run rẩy vì rét, tới mức rã rời toàn thân.
Nàng đưa mắt nhìn đôi bàn tay nàng nắm cương ngựa. nàng nhận ra đúng là
hai bàn tay thanh tú dài thon của mình; nhiều người đàn ông đã từng hôn
mà không ngờ tới sức mạnh nằm trong đôi bàn tay đó. Chính sức mạnh đôi
tay được rèn luyện qua năm tháng ấy đã cho phép nàng ngày nay sử dụng
được những vũ khí nặng nề, nhào được bột hoặc vắt được quần áo ướt trong
công việc nội trợ nặng nhọc, có thể cưỡi được một con ngựa sợ bóng.