Thay cho những khoảnh khắc nhận thức nóng bỏng hoặc băng giá ấy, cuối
cùng Angiêlic ưa thấy mình ở trạng thái tư duy uể oải hơn, một thứ tê cóng
mà bước chân ngựa chậm chạp vất vả, dễ tạo ra cho nàng. Thật ra không có
những quãng đường nguy hiểm trong chuyến đi này, nhưng mọi cái đều
khác thường. Sự chú ý luôn luôn cần tỉnh táo. Còn đầu óc suy nghĩ thì bị ru
ngủ thành ra mơ hồ và không muốn để ý tới bất cứ cái gì khác ngoài con
đường nhỏ hẹp này với những khúc quanh ngoằn ngoèo, những đoạn lên
xuống, ngoài những tín hiệu và những mùi hương của nó. Nhất là trí tưởng
tượng không chịu đi xa hơn những dấu vết kề bên; sờ mó thấy được như
những viên sỏi, lá cây, ngọn cỏ cần vượt qua hoặc cần gạt
sang một bên, kể chi đến những vật gì có thể ở chung quanh... Mà chung
quanh thì không có gì, không có gì hết: đến tận cuối chân trời, chỉ là sự im
lặng và vùng đất chết, bọc trong bộ đồ khâm liệm bằng lá cây rì rào trong
gió.
" Vậy mà, mình xưa nay vốn có quá nhiều trí tưởng tượng-Angiêlic tự nhủ-
mình mơ mộng... mình sống giữa những hình ảnh mình thích thú với chúng
tới mức cảm thấy khó khăn mới quay trở về được với thực tế, nó khác hẳn...
và nhiều khi đáng thất vọng. Nếu mình bắt đầu tưởng tượng rằng ở sau
những đám cây cối vô tận kia có một vùng hoang mạc khắc nghiệt thì sẽ chỉ
tự làm mình kiệt sức trước. Tốt hơn hết ta nên hãy chờ để biết được đất,
nước này thật sự là thế nào và hãy thôi không suy nghĩ nữa. Ôi! Cái màu đỏ
kia!... - nàng lắc đầu lẩm bẩm-làm sao có thể mơ tưởng đến những cảnh sắc
huy hoàng đến thế? Ngay như thấy được chúng trong giấc mơ, đâu phải
chuyện dễ?"
Angiêlic thấy hình như có vật gì đó động đậy dọc theo một thân cây gần đó,
nàng phát hiện ra hai chú gấu đen đang leo lên bằng bốn cái chân có móng
nhọn bám chắc vào vỏ cây: chúng tò mò quay mũi lại nhìn con ngựa của
nàng đang bước tới, đôi mắt vừa tinh khôn vừa ngây thơ.
Khá xa phía sau nàng con ngựa của ông Giônax
bắt đầu đi vào bên dưới một vòm lá màu hồng. Ông ta hơi ngủ gà ngủ gật.
Hai vợ chồng ông Giônax đã xin Bá tước Perắc cho họ tham gia vào đoàn
của ông chứ không muốn ở lại Gunxbôrô. Cùng với cô cháu gái Enviarơ, vợ