đã thôi không bông đùa hay khuyên nhủ bạn đường nữa. Đám người chỉ đi
tiếp mà không trò chuyện gì nữa. Đó là
do mệt nhọc hay chỉ là một thủ đoạn tinh khôn theo bản năng; những con
người bị đe dọa này trong mỗi bước đi đều phải tự bảo vệ mình và tìm cách
làm cho người khác không biết họ đang có mặt. Ban sáng, bé Ônôrin đòi
lên ngựa ngồi sau lưng mẹ, đây là lần đầu tiên trong chuyến đi này. Những
hôm trước, cô bé đã lần lượt đòi ngồi cùng ngựa với cánh đàn ông, điều này
được mọi người ưa thích vì cô bé kháu khỉnh, hồn nhiên.
Hôm nay Ônôrin lại xin ngồi cùng ngựa với mẹ, Angiêlic thấy con bé nép
sát vào lưng mình, thiu thiu ngủ. Ở những quãng đường khó đi, có nguy cơ
con bé bị ngã. Nhưng Ônôrin vốn từng lớn lên trên lưng ngựa cả quãng thời
thơ ấu của nó đã được ru ngủ trong tiếng vó ngựa rong ruổi qua những cánh
rừng sâu. Nhờ đó, theo bản năng, trong giấc ngủ nó vẫn siết chặt vòng tay
quanh người mẹ.
Con đường vươn ra mất hút trong một vệt dai cát xám lẫn lá thông, và trên
cái nền êm như nhưng này mọi tiếng đông lại bị chìm đi. Tiếng thở, tiếng
cót két của yên ngựa, tiếng phì phì thở nhẹ của lũ ngựa xua ruồi hòa lẫn vào
tiếng gió thổi. Gió thổi qua khu rừng thông rì rầm tựa gió biển. Ở đây, cây
cối rất cao to; những thân cây thẳng tắp, màu xám nhạt, vươn lên cao vút và
xòe rộng tán lá cành ngay ngắn như có một bàn tay tạo nên. Những cây
thông uy nghi kiêu hãnh của
châu Mỹ như ngạc nhiên thấy đàn ngựa kéo qua: chúng chưa bao giờ trông
thấy những con vật này.
Gần một tiếng đồng hồ đoàn người bước đi trên trảng đất bằng phẳng, giữa
đám cây thông thân thẳng tắp màu xám.
Vùng đất bắt đầu thoải nghiêng xuống thung lũng đầy thông, bách và càng
đi xuống dốc càng thấy nhiều cây dương lá còn khá xanh, rồi những cây du
lá đã ngả màu nâu ánh vàng, những cây sồi lá to màu nâu sẫm hay đỏ tím.
Và cuối cùng là những cây phong đủ loại, thứ cây này Angiêlic chưa từng
thấy ở đâu có nhiều đến thế. Chính những cây phong này đã trang điểm cho
mùa thu ở đây một màu sắc rực rỡ nhất, từ màu vàng mật ong đến vàng nâu
sẫm, kể cả màu đỏ ối.