Angiêlic thở dài, nàng liếc nhìn làn nước trong mát với vẻ thèm khát. Chính
lúc đó Giôphrây
đờ Perắc nhìn thấy nàng. Ông vừa xuất hiện trên bãi cát hẹp cạnh hồ nước.
Chương 2:
Angiêlic nhin chồng tiến lại dưới ánh sáng chói chang. Vóc người cao lớn
của ông hiện ra lừng lững. Ông dường như không để ý một chút nào đến vẻ
đẹp mê hồn của cảnh trí chung quanh. Ông cũng chẳng hề quan tâm đến
việc Angiêlic đang cảm thấy bị tổn thương trước thái độ lạnh lùng ấy.
Nghe rõ tiếng sỏi xào xạc dưới đôi ủng theo từng bước chân không đều và
nặng chình chịch của ông.
" Anh ấy vẫn còn đi hơi khập khiễng-Angiêlic nghĩ-trên tàu Gunxbôrô thì
hơi khó nhận ra điều đó do lắc lư, nhưng ở đây, trên đất liền, có thể thấy rõ
lắm.
- Ý nghĩ bất chợt nào đã làm cho đôi mắt em long lanh đến thế? - Perắc hỏi.
- Em thấy dáng đi của anh vẫn còn khập khiễng đôi chút.
- Và điều đó làm em thích?
- Vâng!
- Quả thật đàn bà là loài sinh vật có những phản ứng không sao lường trước
được! Hóa ra mọi cố gắng của anh để trao lại cho em một người chồng
trông tạm được chỉ mang đến một kết cục là làm em luyến tiếc? Hay chỉ
gây cho em những nghi ngờ? Em gần như sợ hãi rằng đã có sự đánh tráo
người.. Thiên hạ chả đã từng kể bao nhiêu câu chuyện thú vị thuộc loại đó
vào sau bữa ăn chiều ở các tỉnh lẻ ở Pháp đấy thôi.. Ôi! đúng là vai trò kẻ
hồi sinh không
phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh đến phải tiếc đứt ruột một cái đùi ngắn của
mình.
- Là vì xưa kia em đã yêu anh như vậy!
- Thế ra bây giờ em không còn tin chắc rằng em có thể yêu anh vì thiếu cái
đùi ngắn ấy?