Ông mỉm cười ranh mãnh rồi không đợi câu trả lời của nàng ông cất tiếng
chào thủ lĩnh Da đỏ Môpuntúc.
Ông luôn luôn tỏ ra hết sức cung kính đối với người tù trưởng. Khi chào,
ông nhắc chiếc mũ dạ cắm lông chim lên, mớ tóc dày mượt của ông bóng
loáng như ánh kim khí dưới nắng. Những món tóc xoăn dầy của người dân
vùng Gaxcônhơ trên đầu ông vẫn còn đen sẫm nhưng ở hai bên thái dương
thì có ánh bạc. Dòng máu miền Nam pha lẫn máu Tây Ban Nha và máu
người Xaradanh đã cho ông nước da nâu sẫm không kém người thủ lĩnh da
đỏ đang nói chuyện với ông. Vẫn còn thấy trên hai gò má dấu vết xanh nhợt
của chiếc mặt nạ đôi khi ông còn dùng. Đôi lông mày rậm vẫn còn giữ
nguyên được vẻ duyên dáng của đôi mắt có cái nhìn sáng rực lạ thường.
Tuy vậy khuôn mặt nhìn nghiêng nom rắn rỏi gồ ghề với vẻ khiêu khích đầy
nhục cảm được tạo nên bởi đường cong của đôi môi. Đôi môi của ông dầy,
mịn và có màu hồng nhạt, tương phản với màu da nâu thẫm rám nắng. Đôi
môi ấy rung động, đanh lại hoặc hé mở để lộ hàm răng trắng bóng. Đôi môi
có sức sống riêng trong khuôn mặt khác thường kia, mà
mỗi chi tiết hầu như là một dấu hiệu góp phần tạo nên nhân cách cao qúy;
vầng trán rộng mênh mông hằn những vết nhăn sâu của trí tuệ, vòng cung
lông mày thanh tú là dấu hiệu của dòng dõi quý phái; đáy mắt đen sâu thẳm
ẩn giấu ngọn lửa tinh thần. Mũi và cằm táo tợn, chắc nịch là của kẻ chinh
phục, của con người sơn cước quen ngẩng cao đầu, quen ngắm nhìn đôi
cánh đại bàng bay lượn và nổi bật trong tất cả những chi tiết đó là cái miệng
có đôi chút dáng vẻ của người Morơ, cái miệng quyền uy dường như khẩn
thiết ngay cả lúc nó lặng im và giữ vẻ bình thản lạnh lùng, cái miệng của
một con người trần thế mang dấu hiệu vật chất đặt giữa những đường nét
thanh cao, và chính vì thế lại càng chứa đựng một sức mạnh khó hiểu đáng
lo ngại.
Một cái miệng như thế các nhà điêu khắc thời xưa vẫn gán cho các hình
tượng của thánh thần, không biết rằng chính họ đã thể hiện dưới mũi đục tất
cả khát vọng sống và niềm khoái cảm của những nền văn minh đầu tiên
thuộc vùng Địa trung hải.