Angiêlic tụt từ lưng ngựa xuống đất và đỡ cho bé Ônôrin xuống.
Ngay lập tức, cô bé tụt giày và tất ra, rồi vén váy bước xuống nước.
- Lạnh lắm! - Bé vừa kêu vừa cười khoái trá.
Sau khi uống no nước, con ngựa cúi thõng đầu xuống mệt mỏi. Angiêlic
vuốt ve cái cổ nó đang cúi thấp xuống.
Nàng đứng thẳng người trên bờ hồ, tay không rời
cương ngựa ( vì một hôm đang gặm cỏ, con Oalix này bỗng lồng lên chạy
trốn qua rừng, nàng phải vất vả tìm kiếm, nhờ có những người Da đỏ khéo
tay và thông thạo rừng rú giúp đỡ, nàng mới lần ra được dấu vết của nó).
Mạch máu đập nhanh ở hai thái dương, người thiếu phụ thấy đầu nặng
chình chịch, nhất là ở gáy. Tiếng ve sầu lanh lảnh làm nàng inh tai.
Thấy con ngựa cái của mình có vẻ đứng yên, nàng trở nên bạo dạn, buộc
dây cương chung quanh một cành cây, rồi tiến đến sát hồ dùng lòng bàn tay
khum khum vục một ít nước, đưa lên môi.
Một tiếng kêu sau lưng khiến nàng dừng tay lại: vị thủ lĩnh Môpumtuc cao
lớn, tù trưởng bộ lạc Mêtalắc, ra hiệu bảo nàng đừng uống. Vẫn dùng điệu
bộ, ông Xagamo này giải thích với nàng rằng ở phía trên có một nguồn
nước trong hơn, và đám quân của ông ta đang dừng ở đó lấy nước uống.
Đưa bàn tay ra hiệu có tính mệnh lệnh ông bảo nàng đợi. Sau đó một chút,
ông quay lại, đi sau có một phụ nữ Da đỏ bưng một cái bát đựng thứ nước
nguồn quý báu kia. Phiền một nỗi cái bát này trước đựng cháo ngô và chắc
cả những món ăn pha trộn khác nữa nhưng đã không được rửa sạch mà chỉ
được vét qua loa bằng ngón tay và móng
tay thôi nên nước đựng trong bát đục lờ lờ và chẳng ngon lành gì mấy.
Angiêlic cố hết sức nén mình áp môi vào bát nuốt vài ngụm nhỏ; nàng đã có
dịp nhận xét rằng những người Da đỏ dễ phật ý và hay để bụng lắm.
Người tù trưởng cao lớn vẫn đứng im không nhúc nhích, ngắm nàng uống
nước. Người ông ta sặc mùi mỡ gấu bôi lên tóc, lên người từ đầu tới chân,
gây gây khó chịu. Trên ngực để trần nhẵn thín có xăm những dấu hiệu đen
và xanh sẫm, với hình hai con rắn làm nổi bật hai bên vú vạm vỡ; và một
sợi chuỗi những răng gấu nhọn hoắt quấn quanh cổ ông ta.