thế nào với điều phát hiện làm chúng thất vọng ấy?... Chúng đánh giá thế
nào thái độ của người cha khi ông đã tha thứ và chấp nhận con bé?
Ônôrin là tín hiệu của tất cả những điều mà lẽ ra người ta muốn quên đi: đó
là quá khứ tàn ác, với sự chia ly và những sự phản bội không thể tránh
khỏi...
" Lẽ ra mình nên để con bé ở lại Gunxbôrô? - Angiêlic tự hỏi-Abighen chắc
sẽ trông coi săn sóc âu yếm nó".
" Không, không thể làm thế được! Mẹ biết rõ rằng một khi xa mẹ con sẽ
chết mất, đứa con hoang bé bỏng đáng thương của mẹ". Nàng vừa thầm
nghĩ vừa ngoái cổ lại nhìn cái đầu tròn xinh xinh áp sát lưng nàng với vẻ tin
cậy. "Và bản thân mẹ liệu mẹ có thể quên được con để sống yên ổn, nếu mẹ
lại một lần nữa gạt bỏ con gái mẹ ra khỏi bước đường mẹ
đi không?... Con nhỏ tội nghiệp sao con bị ném vào thế giới này một cách
tàn nhẫn khủng khiếp đến như thế?"
" Không, ta không thể làm như thế được".
Trong suốt cuộc đi này, những người Da đỏ, bè bạn hay thù địch đều không
thấy xuất hiện. Perốt và Môpectuy giải thích là các bộ lạc đều đi trao đổi da
thú ở vùng bờ biển Đại Tây Dương, tại đó có những con tàu đã chờ đón họ
với những khoang tàu đầy rượu trắng, ngọc trai và những đồ trang sức hàng
mã.
Ngay từ đầu cuộc hành trình đã có cuộc gặp gỡ những người thuộc bộ lạc
Mêtaclắc, và đám này đã nhập bọn với người da trắng. Ngoài ra không còn
gặp những người thổ dân nào khác, người Icrôqua cũng không mà người
Abêkina cũng không.
Về phía tay phải một vùng đất dài bị đốt cháy trơ trụi để lộ ra những dãy
núi. Angiêlic nhìn về phía đó với niềm hy vọng. Nàng biết rằng dưới chân
núi Appalasơ có trạm Katarung thuộc quyền sở hữu của bá tước Perắc và đó
là cái đích của cuộc hành trình này. Mùa đông đoàn người sẽ nghỉ lại để
sang xuân sẽ đi lên những vùng mỏ xa hơn. Con ngựa nàng cưỡi tiến qua
vùng cao nguyên đất đen như bồ hóng, sặc mùi gỗ chaý khét và mùi nhựa
thơm. Trong mùa hè nóng khô