- Vất vả cho mẹ quá đấy-Canto nói với vẻ lo nghĩ-Anh Phlorimông và con
thấy rõ là con ngựa này khó cưỡi và chúng con không yên tâm khi nó được
giao cho mẹ. Chúng
con đã nhiều lần tưởng nó sắp hất mẹ xuống khe sâu, hoặc mẹ sẽ không tài
nào thúc nó tiến lên được ở quãng đường khó...
- Vậy các con có cho là mẹ đã làm tròn nhiệm vụ không nào?
- Ồ! Có, có chứ ạ, nhất định rồi-Canto đáp với vẻ độ lượng xen lẫn chút
ngạc nhiên-Mẹ là một nữ kỵ sĩ tài ba-Cậu ta thừa nhận và nhấn mạnh từng
lời.
- Cảm ơn con. Con đã khuyến khích mẹ nên tiếp tục đi như thế này, chứ
sáng nay mẹ đã suýt bỏ cuộc đấy. Trời nóng như thiêu như đốt mà.
- Mẹ có muốn uống ít nước không ạ? - Cậu ta sốt sắng nói-Con đã lấy đầy
bi đông ở chân thác, nước hãy còn mát rượi.
- Không, cám ơn con, nhưng để mẹ cho Ônôrin uống một chút.
- Thế thì thôi, chả cần thế: con bé đang ngủ mà-Cậu con trai vừa vội đáp
vừa rút lại cái bi đông đang chìa ra.
Cậu đậy nút lại và móc bình nước vào dây lưng như cũ.
- Con phải đi trước đây. Qua hết khu rừng này rất có thể ta lại gặp một
quãng đường dốc đá khó vượt, và con cần phải giúp cái bà Envia tội nghiệp
kia.
Cậu ta rảo bước đi tiếp.
Angiêlic lái con ngựa đi vào đường mòn. Nàng đưa mắt nhìn theo Canto.
Nàng nghĩ bụng là con mình đẹp trai, lại tỏ ra dễ thương và biết săn sóc mẹ;
và nàng sẽ chinh phục lại được đứa con này không khó khăn gì. Nhưng
nàng cũng hiểu từ ít lâu nay rồi, rằng cậu ta không yêu gì bé Ônôrin.
Nàng thở dài và hơi cúi đầu xuống.
Liệu nàng có đủ can đảm để một ngày nào đó nói chuyện về Ônôrin với hai
đứa con trai lớn của mình? Nói gì với chúng?... Cũng là chuyện bình
thường nếu như hai chàng trai phân vân tự hỏi về đứa con gái cùng mẹ khác
cha mà mẹ chúng đưa từ châu Âu sang đây!
Con bé này là con người yêu nào của mẹ chúng? Đó là câu hỏi có thể đã đôi
lúc lởn vởn ở đầu óc chúng. Liệu trong thâm tâm hai đứa con trai phản ứng