mặt con sông rộng mãi ra, thành gần như một cái hồ lớn phẳng lặng. trên
mặt hồ có nhiều xuồng qua lại vun vút.
Phía dưới hạ lưu Angiêlic thấy có một bãi cát xám có nhiều đá cuội to, trên
đó đã dựng lên nhiều túp lều lợp vỏ cây, mái hình nón nhọn hoắt, từ đó khói
bốc lên thành những luồng trắng uể oải, bởi lẽ nơi đây khuất gió núi.
Một tiếng hú dài báo hiệu đoàn người đã tới đồn trại. Tức thì tất cả những
thổ dân ở rải rác quanh đồn lũ lượt kéo về phía đoàn đang đến với những
tiếng reo hò the thé.
Perắc dừng ngựa, và từ trên lưng ngựa quan sát đồn lính và bãi sông:
- Ngài Môđrơi!
- Có , thưa ngài cần điều gì?
- Phải chăng trên cột cờ trung tâm kia là một lá cờ trắng?
- Đúng vậy, thưa ngài, đó là lá cờ trắng của vua Pháp.
Perắc đưa bàn tay lên mũ, và ngả mũ xuống cầm tay; giơ thẳng cánh tay
ngang ra chào có phần kính cẩn quá mức một cách cố ý:
- Tôi kính chào quyền uy vị chủ mà các ngài phục vụ và lấy làm vinh dự
được các vị đến thăm tệ xá nhân danh vị chủ đó.
Nói xong Perắc lại đặt mũ lên đầu. Thái độ ông kiêu kỳ đến nỗi sự lịch
thiệp của ông nom cũng có vẻ đáng gờm. Ông nói tiếp:
- Tuy nhiên, phong tục phong kiến đòi hỏi khi người lãnh chúa trở về lãnh
địa của mình, thì lá cờ của ông ta sẽ phấp phới bay trên đỉnh cột cờ. Tôi
muốn
nhờ ông Nam tước Môđrơi đi nhanh về đồn và ra lệnh thực hiện điều đó, và
tôi sợ chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Nhân viên Ô connen của tôi biết
cờ để ở đâu.
- Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó, thưa bá tước-Vị thiếu niên Nam tước người
Canada vừa nói vừa chạy như bay trên con đường nhỏ.
Cậu ta vọt lên dốc vượt qua đám thổ dân biến vào khu rừng đã chặt và chạy
vào đồn. một lát sau, các cánh cổng đồn mở rộng, trong khi đó một lá cờ
xanh thêu huy hiệu bạc được từ từ kéo lên cột cờ.
- Cờ mang huy hiệu của ngài Rescator đó-Perắc lẩm bẩm-Đâu phải lúc hạ
cờ đó xuống mà không chiến đấu chống lại đúng không, thưa phu nhân?