- ông đấy à, ông Nicôla, hay là tôi trông nhầm? - Bá tước lạnh lùng hỏi.
- đúng tôi, thưa bá tước-Perôt vui vẻ đáp, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt
rạng rỡ - Tôi không bao giờ quên rằng xưa kia ngài đã từng chỉ huy anh em
chúng tôi đánh bao nhiêu trận tuyệt vời chống bọn Irôqua...
- tốt hơn hết ông nên nghĩ đến người vợ và đứa con mà ông đã để lại ở
Canada, mà suốt ba năm qua ông chẳng buồn quan tâm cho họ biết chút tin
tức nào của mình.
Hổ thẹn vì lời quở trách, anh chàng Nicôla Perốt đáng thương cúi đầu
xuống.
Những người lính Pháp đã giải tán và sốt sắng chạy đến giữ cương ngựa
cho
các bà. Các bà xuống ngựa được mọi người ngả mũ chào, và cả đoàn người
tiến về phía cổng trại.
Đến gần, thì thật ra, đúng như cái tên gọi mà Perắc đã dùng, đây chỉ là một
cái trạm để trao đổi hàng hóa chứ không phải pháo đài bảo vệ hay một điểm
chiến lược. hàng rào chỉ cao hơn đầu người một chút; và lực lượng pháo ở
trạm chỉ vẻn vẹn có bốn khẩu súng thần công nhỏ đặt ở mấy góc quay về
phía sông.
Bên trong hàng rào có phần giống một bãi chăn thả cừu, vì ở đây ngổn
ngang trăm thứ.
Angiêlic trước tiên chú ý thấy xác hai con gấu đen treo lủng lẳng mà đám
thổ dân bằng bàn tay khéo léo bắt đầu mổ thịt chặt ra từng súc thịt. Ông
Lômêni giới thiệu:
- hôm nay đi săn chúng tôi hạ được khá nhiều con thú. Đám thổ dân quyết
định làm cỗ ăn ngay. Hiện nay đã có hai con thú khác đang được ninh dừ
trong những chiếc nồi to.
- Xin ngài cho biết căn nhà nhỏ có dùng được không? - Perắc hỏi-Tôi muốn
để nhà tôi và con gái tôi vào nghỉ ngơi ở đó, với mấy bà đây và lũ trẻ đi
cùng,
- Trước đây đo là nơi đặt bản doanh của tôi và các sĩ quan của tôi, nhưng
căn nhà sẽ được dọn dẹp lại ngăn nắp. Xin các vị hãy thư cho một chút...
Môđrơi,