bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt lạnh như pho tượng thần, có đeo hoa tai đỏ
ối mà nàng đã thoáng trông thấy ở bìa rừng với đôi mắt long lên sòng sọc vì
căm hờn dữ tợn. - Hắn ta như thế nào? - Nàng lẩm nhẩm - Tôi muốn hỏi
dáng dấp Uttakê thế nào? Nhưng mấy người kia không ai nghe thấy tiếng
của nàng nói.
Chương 2 Trong khu rừng đầy nắng chiều, Uttakê, người
tù trưởng Môhốc len lỏi qua đám cành lá cây với những bước sải dài lặng
lẽ. Y chẳng buồn để ý đến những bụi rậm, những rễ cây chằng chịt, những
cành lá rậm rạp: khu rừng là cả một bức tường thành vững chắc ngăn chặn
bước đi của sinh vật. y chọc thủng khu rừng, băng qua nó như một vị thần
linh dùng phép lạ vượt qua bức tường. Không gì làm chậm nổi bước tiến
của y, không gì bị phá vỡ nổi nhịp đi thoăn thoắt, đều đặn của những bắp
chân rắn đanh ấy. Y đang xuyên qua cánh rừng thù địch này, nơi bọ lạc
Abênaki kiểm soát nhưng y quen thuộc nó bởi vì từ thời trai trẻ y đã băng
qua mọi khu rừng, để săn lùng người Huyrông, người Angôgacanh và người
Pháp. Y bước đi, vượt qua những con suối, những con sông, đi men theo
các hồ, trèo lên những vách đá lởm chởm rợp bóng những cây thông đồ sộ,
rồi đi xuống những vùng cây lá sum xuê tối mờ, với những mảng đỏ tía
hoặc vàng tươi. Uttakê nghĩ đến những người anh em của y, những thủ linh
của Năm tộc người mà y đã chia tay ở nơi kia, mặc cho họ như lũ thỏ non
gan ngồi xổm lắng nghe những lời mà Tahutaghet kể lại sau chuyến đi
Catarung về. Không, không đời nào y chịu nhập bọn với họ để giảng hòa
với một người Da trắng. Bởi vì y không nhẹ dạ, y không có quyền nhẹ dạ
để bị lừa lần nữa.
Y đã phí công cảnh báo họ. Những người anh em rồ dại!... Đám Da trắng
chế nhạo y, nhưng y, Uttakê đã nằm mê thấy chúng cả người đẫm máu. Cả
những người anh em da đỏ của y cũng cười nhạo y, vì họ nhắc lại với ý
chuỵện người vợ của Têcôngddơrôga đã hất khỏi đường đi của mình con
rùa, biểu tượng của người Irôqua. Tuy nhiên chính y, Uttakê đã trông thấy
người đàn bà ấy bằng xương bằng thịt: chiều tối hôm đó... người đàn bà Da
trắng ấy qùy sụp xuống đất cầu khấn thần đất. Khác hẳn những người Da
trắng khác cầu nguyện âm thầm, người đàn bà ấy vừa say sưa cầu khấn vừa