bình tĩnh đứng giữa hai chiến binh Irôqua lầm lì, dữ tợn kè kè bên cạnh. -
Bà đấy ư, kỳ thật! - Anh ta kêu lên-Từ khi tôi gặp bà lần đầu ở La Rôsen bà
luôn luôn làm tôi kinh ngạc. Thôi được! Vì không có chuyện gì xảy ra nên
chúng ta cũng không nên bực mình vì họ đã táo tợn thâm nhập đồn của ta.
Anh ta quay sang nói với hai vị tù trưởng bằng tiếng của họ; và nhìn điệu
bộ Angiêlíc hiểu đại khái rằng anh ta mời họ đến dự tiệc với những người
âu. Nhưng hai người kia lắc đầu từ chối. - Họ bảo rằng họ chỉ ăn tiệc với
Tecôngđơrôga thôi, và chỉ khi nào tất cả đám người Pháp từ Kêbech đến đã
ra đi hết-perốt dịch-Họ gửi lời chào
các vị và hẹn sẽ quay lại sau. Rồi rất đàng hoàng hai thủ lĩnh Irôqua ra về,
có mấy sĩ quan Pháp tiễn chân đến tận cổng trại. Chương 7. Cuối cùng họ
có ra đi không? Liệu họ có đi tất cả không? Đến khi nào chúng ta mới được
ở lại một mình, trong cảnh yên lặng và hoang vắng? Angiêlíc thở dài nghĩ
bụng như vậy. Nàng hy vọng sẽ được may mắn hưởng một khoảnh khắc
sống riêng ra với chồng, xa những con mắt dòm ngó của người lạ. Khi đó
nàng sẽ gục trán lên vai Perắc vừa ôm hôn ông vừa thổn thức, say sưa hút
lấy sức mạnh của ông để nâng đỡ cho sức mình đang suy sụp, bởi vì nàng
thấy chồng mình luôn luôn điềm tĩnh, không bao giờ lo lắng. Lo âu là một
tình cảm ông không bao giờ biết đến, có thể nói như thế trong suốt cuộc đời
mình. Ngay cả trong giờ phút đứng trước cái chết hay sự tra tấn cũng vậy.
Điều phát hiện này làm ông gần như trở thành một người lạ đối với nàng,
nhưng là một người lạ giúp nàng yên lòng. Ông thật sự bình tĩnh một cách
sâu xa giữa cơn bão tố; còn về phần mình, nàng cảm thấy, nếu tình hình này
còn kéo dài thêm một hay hai ngày nữa có lẽ cân não nàng sẽ suy sụp hẳn.
Từ khi nàng khiến được Uttakê đi theo mình từ trên núi về đồn, vị trí của
nàng đã không còn hệt như trước nữa rồi; có chút gì đã thay đổi trong
cách những người khác đối xử với Angiêlíc. Giờ đây nàng cảm thấy mình
đã nhập hẳn vào cuộc, có liên quan đến những cuộc đời và những bi kịch
mà trước đó là hoàn toàn dửng dưng đối với nàng. Nàng hiểu rằng dần dần
nàng đã bắt đầu là thành viên của lục địa mớí này, đã tham gia vào mọi
cuộc tranh chấp và mọi tình cảm và thiên kiến ở nơi đây. - Họ sẽ đi! - Perắc
khẳng định nhiều lần, chắc chắn đến nỗi chuyện ấy như đã diễn ra rồi-Tất