nàng tin chắc là Xoanixit hiểu rõ lời mình nói bởi nàng thấy niềm mừng rỡ
hơi trẻ con loé lên trong con mắt người thổ dân, tóc hoa râm: ông ta có vẻ
thích thú vừa tự hào. - Vậy người phụ nữ Da trắng đã không sợ hãi thấy
đám Irôqua dã man này đến thăm ư? - Xoanixit hỏi qua lời phiên dịch của
Uttakê. - Vâng, quả thật tôi đã phát hoảng lên. Việc hai vị thủ lĩnh của các
chiến sĩ Irôqua đến đây đã làm tôi kinh ngạc. Tôi chỉ là một phụ nữ yếu
đuối... không
đủ sức dùng vũ khí để tự vệ... Vừa nói nàng vừa nhìn thẳng vào mặt Uttakê.
Xoanixit chắc đã nghe phong thanh chuyện đen đủi của người phụ tá của
mình suýt nữa bị một phụ nữ Da trắng đâm thủng cổ họng. Ông ta bật lên
cười ha hả, làm người thủ lĩnh Môhôc xấu hổ. Angiêlíc thấy cần phải xoa
dịu lòng tự ái của Uttakê nên tìm cách giải thích: - Tuy nhiên một lần tôi có
một giấc mơ: tôi mơ thấy mình đang ở bên bờ một con suối ở tít đằng xa kia
phía mặt trời lặn, và một kẻ thù đứng rình tôi bỗng xuất hiện để hãm hại
tôi... Vì vậy sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi đã thủ sẵn một con dao găm
trước khi leo lên đồi, bởi vì các cơn ác mộng mị thường thường là điềm báo
trước... Khi nghe nói đến mộng mị, tất cả mấy người đều trở thành nghiêm
trang. Mọi tình cảm căm thù, mọi sự châm biếm mỉa mai, mọi điều nghi
ngờ đã tan biến trong đầu óc họ. - Nói đi nào! Uttakê cất tiếng, giọng khan
khan-Nói lên, hỡi người phụ nữ Da trắng, hãy kể rõ câu chuỵện thần báo
mộng cho người như thế nào cho bọn ta nghe đi. Giữa lúc đó cánh cửa bật
tung rất mạnh. Những người đi rừng và những quân nhân có vũ khí hiện ra
ở ngưỡng cửa. Nicola Perốt, PôngMôpec tuy Briăng, và Ba ngón tay dẫn
đầu toán người này. Thấy nàng vẫn an toàn và bề ngoài có vẻ đang
nói chuyện hữu nghị với hai người Irôqua đáng sợ này, những người mới
đến sờ sững cả người. - Thưa phu nhân! - Pông Briăng lắp bắp, bà có... Phải
chăng bà đã bị... - Không, tôi vẫn còn sống nguyên vẹn đây-Angiêlíc nói-
Các ông muốn hỏi gì vậy? - Người ta phi báo cho chúng tôi biết : có người
trông thấy hai tù trưởng Xoanixit và Uttakê lọt vào nhà bà... - Đúng thế, họ
ở kia kìa, họ đến hỏi về tình hình của đứa con đỡ đầu của họ và để đem cho
cậu bé này những vũ khí của nó. Họ quan tâm đến đứa bé nhiều như vậy tôi
thấy rất có thiện cảm đối với họ. Nicola Perốt run người khi trông thấy nàng