phòng bên cạnh, những đứa trẻ con khác đã đi ngủ dưới con mắt giám sát
của Enviarơ. Trong phòng vợ chồng ông Giônax đang dọn dẹp. Ông già
Macôlê đi kiếm thuốc lá hút, Angiêlíc còn lại một mình ở đầu giường đứa
bé. Nó ngủ không yên, rên rỉ và có vẻ tìm kiếm cái gì ở cạnh nó mà không
thấy. Để dỗ dành, bàn tay Angiêlíc dịu dàng vuốt ve mớ tóc nhờn mỡ rối bù
của nó. Rồi nàng nhẹ nhàng kéo cái chăn tụt khỏi đôi vai gầy để trần của
nó. Lúc đó trong phòng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng lửa nổ
lách tách trong lò sưởi. Vậy mà khi đứng lên nàng đã thấy hai thủ lĩnh chop
bu của những người Irôqua là Xoanixitvà Uttakê đứng liền sau lưng mình,
sát đến nỗi những cái riềm các quần xà lỏn của họ lướt nhẹ qua vai nàng.
Ngây người như hoá đá, nàng nhìn họ từ đầu tới chân. Họ đã vào nhà bằng
cách nào? Bàn tay của tù trưởng bộ lạc Môhốc nắm chặt cái cán chuỳ bằng
gỗ nhẵn bóng ở đầu có một cái dùi to tướng bằng ngà nhọn hoắt và bóng
nhoáng; chỉ một đòn giáng bằng thứ vũ khí này là đủ xuyên thủng đến tận
óc. Angiêlíc cố giữ cho khỏi giật nảy mình. Hai mắt Uttakê lim dim trông
như hai khe nhỏ đen khó nhận ra được, còn người tù trưởng bộ lạc Xênêca
cao lớn thì không nhìn nàng; ông ta chăm chú ngắm đứa bé đang ngủ thiếp
đi. Ngắm một lúc xong, ông ta cúi xuống và đặt lên phản một cái cung nhỏ
và một túi nhỏ đựng những mũi tên-những vũ khí mà đứa bé gốc
Pháp đã học được cách dùng do ông ta dạy cho. Rồi lắc đầu như bừng tỉnh,
ông ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, theo sau là Uttakê ngang nhiên nhìn
ngang nhìn ngửa, mó tay vào mọi cái coi như không nhìn thấy người thiếu
phụ có mặt trong phòng. Hai người bước vào phòng bên. Angiêlíc nghe
thấy tiếng ông bà Giônax kêu thét lên kinh ngạc thấy hai người xuất hiện,
mặt mày dữ tợn đầu cắm lông chim. Hai người Irôqua bật cười ầm ĩ. Họ
không im lặng nữa, trao đổi trò chuyện với nhau dài dòng với giọng châm
biếm. Bước vào phòng của mấy đứa trẻ, hai người tù trưởng vẫn cười nói
ồn ào, khiến Eviarơ sợ co dúm người, chân tay run rẩy. Thất vọng vì không
khám phá thấy gì đặc sắc hai người Anhđiêng bước vào phòng Angiêlí. Ở
đấy sự tò mò của họ có vẻ được thoả mãn. Họ mở các rương, lấy quần áo ra
xem, tóm lấy các cuốn sách đặt trên giá, lật các trang xem chơi. Angiêlíc
bước vào theo họ, cố giữ không để lộ vẻ bực mình, trong bụng cầu trời cho