quay tròn dưới đất. Thỉnh thoảng chú nói mấy từ bằng tiếng Irôqua.
Angiêlíc cho người đi mời ông Macolê đến: - Xin ông làm ơn giúp chúng
tôi hiểu được cậu bé "thổ dân" này muốn cái gì. Tôi lo nó sẽ sợ sệt nếu thấy
chúng tôi không hiểu lời nó nói. Một lát sau, ông Lômêni đến để đích thân
cảm ơn phu nhân Perắc. Ông báo tin: những đại biểu Irôqua đã bình tĩnh ra
về, yên tâm về số phận của đứa con đỡ đầu của họ. - Chúng tôi cảm ơn bà
ngàn lần thưa bà. Không có bà và những đứa trẻ đáng yêu của bà thì chúng
tôi đã đi vào ngõ cụt. Chúng tôi, những quân nhân đã quá nhiều lần quên
rằng có những tình hình mà chỉ có sự tế nhị của người phụ nữ mới
có thể tìm ra giải pháp. Quay sang đám trẻ, viên đại tá hỏi: - Ta muốn tặng
các cháu một phần thưởng, các cháu muốn gì nào? Bactêlêmi tuyên bố
ngay: - Cháu muốn một cái tẩu và ít thuốc hút. - Còn cháu, cháu muốn có
một đồng Luis vàng - Tomax nói. - Còn cháu, cháu muốn một con dao xẻo
da tóc... và cũng muốn đi Kêbếch-Ônôrin nói. Bá tước Lômêni ngạc nhiên
trước các nguyện vọng đa dạng ấy: - Một con dao lột da tóc dành cho tiểu
thư à? Cô bé định xử tội ai đấy? Bé Ônôrin do dự, Angiêlíc như ngồi trên
đống than hồng. May sao cô bé tuyên bố rằng cô chưa biết được và sẽ suy
nghĩ thêm. - Thế cháu cần tẩu thuốc để làm gì vậy? - Để hút, chính thế ạ!
Bá tước Lômêni cười vui vẻ. Ông cho Tomax một đồng tiền vàng, rồi hứa
sẽ cho Bactêlêmi một cái tẩu, nhưng chỉ được dùng để thổi bong bóng xà
phòng thôi. - Còn cháu, tiểu thư Ônôrin, ta sẽ đợi cháu quyết định xong ai
là kẻ thù phải trừng phạt mới cho cháu dao được. Nhưng ngay bây giờ ta đã
có thể thay mặt ngài thống đốc Phrôngtơnắc chuyển lời thân ái mời cháu
đến thăm thành phố Kêbếch tươi đẹp của ngài.
Chương 6. Cuối ngày hôm đó, đứa bé chỉ có vài lần chống đối qua quýt.
Đôi lúc nó khóc, ông già Macôlê đã có cách dỗ dành nó. - Tôi bảo rằng nếu
nó ngoan,