Xoanixit và Uttakê ngày mai lại đến đây dẫn nó đi săn và đi đánh nhau nữa.
Thấy những đứa trẻ khác hăng hái lội nghịch trong một cái chậu to đầy
nước nóng, đứa bé đồng ý nhập bọn ngay. Người ta mới chỉ kỳ ghét được
cho nó sơ sơ bên ngoài da thôi: mỡ gấu quyện với đất bụi tạo ra một thứ
nhựa dính chắc vào da nó. Tối đến, viên sĩ quan Lôbinhie đến hỏi tình hình
đứa cháu mình. Thằng bé đang ngủ thiu thiu, cuốn tròn trong một chiếc
chăn, trên mảnh ván sơ sài ( vì nó không chịu để người ta đặt nằm trên
giường). Anh chàng ngắm nó với vẻ hơi buồn: - Tôi hiểu rõ những cảm giác
của đứa bé lúc này. Bản thân tôi cũng đã từng là tù binh của bọn người
Irôqua trong thung lũng của bộ lạc Môhôc... Làm sao tôi có thể quên được
thời kỳ ấy? Sao có thể quên được cái thung lũng ấy? - Thế thì sao nào-
Angiêlíc sốt ruột hỏi - Hãy nói dứt khoát xem bọn Irôqua ấy, thật ra là bạn
hay là thù đối với các ông? Sống với bọn họ là điều tốt lành hay là một địa
ngục nào? Hãy khẳng định cho rõ xem nào? Viên sĩ quan lộ vẻ ngạc nhiên.
Ông ta thú nhận: - Đúng vậy, tôi đã sống hạnh phúc cùng với những người
Irôqua. Nhưng mặc dù vậy đời nào tôi có thể quên được rằng chính bọn
Irôqua đã tàn sát cả gia đình tôi và cả gia đình Môđrơi nữa. Tôi hiểu
nhiệm vụ của mình là phải lột miếng da đầu của chúng và tôi sẽ làm điều
đó. Tôi thừa nhận là hôm nay chúng tôi đã đi tới một thoả hiệp với chúng:
đó là cái giá phải trả để đổi lấy mạng sống của đứa cháu tôi. Nhưng rồi có
ngày hai bên chúng tôi sẽ gặp lại nhau, mặt đối mặt, xin bà hãy tin chắc như
vậy! Hạ thấp giọng, Angiêlíc hỏi: - Ông định làm gì với đứa cháu nhỏ này?
- Tôi sẽ gửi nó cho các cha dòng. Các cha có một tiểu chủng viện ở Kêbech
dành cho trẻ mồ côi và cho đám thổ dân trẻ tuổi mà các cha định đào tạo
thành linh mục. Angiêlíc nhìn đứa bé đang ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ đen
vì cáu ghét, đôi môi phụng phịu hờn dỗi, chú bé trông thật ngây thơ, không
được ai bảo vệ. Đối với đứa trẻ quen sống trong rừng này, bốn bức tường
của tiểu chủng viện ở Kêbech sẽ có tác dụng như thế nào? Chắc chắn sẽ
giống như bốn bức tường của nhà tù? Nàng ngẩng đầu lên, muốn nói ra
những nghi ngờ của mình với chàng Lôbinhie trẻ tuổi. Nàng đang mấp máy
đôi môi muốn nói thì chợt nhận thấy anh chàng người Canada đã đi rồi;
đám sĩ quan Canada này thoắt đến thoắt đi như những cái bóng. Trong