nhà triết học... ông Macơlê! - Ông ta quay sang nói với ông già Canada đã
vào nhà cùng với mình-Ông đã rõ nhiệm vụ phải làm gì rồi. Tôi
xin giao cho ông bảo vệ các qúy bà đây và đám trẻ con. Ông hãy đứng thế
nào cho con mắt mình không lúc nào rời Nicôla Perốt. Nếu thấy ông ta ra
hiệu như đã quy định, ông sẽ có trách nhiệm đưa ngay tốp người mình phụ
trách đến lánh sau hàng rào và chuẩn bị chiến đấu. - Tôi sẽ bám sát - Ông
già nói. Perắc quan sát người thủ lĩnh Irôqua đang được hai bố con
Môpectuy dìu nách. Con chủ bài của ông, nhờ có Angiêlic ... - Hãy cho ông
ta một hớp rượu rom-Ông nói-Để ông ấy đứng vững được. Và bây giờ
chúng ta hãy đến cả đây. Trong khi rảo bước đi qua sân, ông giật mạnh
miếng băng vết thương ở trán. Vết thương lộ rõ và rỉ máu cả ra. Yan Cuênee
đã đợi sẵn, tay giữ dây cương con ngựa đực giống lông đen của ông. Perắc
nhảy vọt lên lưng ngựa, phóng nhanh ra phía cổng đồn mở toang. Bóng ông
khuất đi trong luồng ánh sáng bên ngoài cổng đồn. Thấy ông xuất hiện một
lần nữa lại vang lên tiếng thét ra trận của những người Irôqua khiến
Angiêlic đứng sững, trái tim thắt lại vì lo âu. Nhưng lần này cũng vậy,
không có tiếng súng nổ đáp lại tiếng thét hiếu chiến kia. - Nào? - Ông già
Macôlê cất tiếng-Khi đã đóng kịch, thì phải diễn đến nơi đến chốn, thưa
quý bà. đối với một con thú điên cuồng muốn cản cái đà hung hăng của nó
thì không gì lợi hại
bằng một điều kỳ lạ mà nó không thể hiểu nổi. Trong đám thổ dân kia,
nhiều tên cả đời chưa từng được thấy một con ngựa! Tốp người của ông
Macơlê tiến ra cổng đồn. Nicôla Perốt đang ở trước cổng đồn, hai tay chắp
sau lưng, những cái tua ở quần áo và cái đuôi mũ lông thú phấp phới bay
trước gió, con mắt thản nhiên nhìn về phía cuối dốc hướng về bờ sông và
đoàn quân Irôqua. Perắc cho con ngựa dữ của mình tung tăng qua lại dường
như đi duyệt toán quân của mình đang giương cao những lá cờ của ông. Bộ
áo giáp của mấy người Tây ban nha sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Môpectuy và người con trai dìu thủ lĩnh Uttakê đến đứng cạnh Nicôla
Perốt. Những lời rì rầm không rõ lời đang dâng từ dưới chân dốc lên. Khi
nhìn về hướng đó, Angiêlic bỗng thấy sợ xanh tái mặt mày; hai bên bờ và
bãi sông kín đặc một đám rất đông thổ dân cắm lông chim ở đầy, người đầy