đẹp và yếu đuối... Một phụ nữ đáng tôn thờ! Ôi ! Lạy chúa, tại sao con vẫn
còn phải sống ở trần gian bây giờ?... - Im ngay, anh nói lảm nhảm mất rồi -
Đại tá Lômêni vừa nói vừa lắc mạnh vai hắn. Nhưng bỗng nhiên chính bản
thân ông cũng nhắm mắt lại và một nỗi buồn đau chua chát chiếm lĩnh tâm
trí ông. Ông nhớ lại hình ảnh người cưỡi ngựa mang mặt nạ đen giữa đám
cờ xí rực rỡ, trước mặt đồn Catarung: bên cạnh người kỵ sĩ là người vợ ông
ta, đẹp biết bao!... Đau buồn luyến tiếc day dứt làm trái tim viên đại tá
Lômêni. Nhưng rồi lí trí ở ông đã thắng. Ông nghĩ rằng chính bàn tay cha
Oócgiơvan đã chỉ huy tất cả. phải chăng vì linh mục này đã được dìu dắt
bởi bàn tay Chúa, vì Người mà Cha Oócgiơvan đã phải đổ máu của mình?
Khi cách đây một tháng, ông Lômêni từ Kêbech xuống vùng này đứng đầu
toán quân của mình, ông ta đã nhận được của vị Cha dòng Tên này một
mệnh lệnh: - Hãy gạt bỏ tất cả bọn chúng bằng bất cứ giá nào! Tiêu diệt
chúng đi, nếu cần; tình hình sẽ càng đơn giản, rõ ràng hơn! Bị những người
lạ kia cám dỗ bản thân đại tá Lômêni đã đi chệch những chỉ thị nói trên.
Nhưng trời đã quyết định hộ ông ta. " Sứ mạng đã hoàn thành!", ông tự nhủ.
Và ông cảm thấy chua chát trong lòng, ông tần ngần hồi lâu cùng với Pông
Briăng không nỡ dứt mình ra khỏi nơi này. Rồi ông hạ lệnh cho quân mình
quay lại phương Bắc. Khi đoàn người Pháp đã đi xa hẳn, anh nô lệ Pani mới
ra khỏi rừng và đến lượt anh ta từ trên núi đi xuống bờ sông. Mớ tóc dài của
hắn phấp phới trong gió, hắn thận trọng bước chậm đến bãi sông, vừa đi
vừa cúi xuống xem xét mặt đất. Đi theo bãi cát đến tận chỗ bến thuyền rồi
hắn leo ngược lên chỗ đỉnh dốc bị cháy đen thui, đi lượn quanh khu đồn bị
san bằng rồi quay lại bờ sông. Trên mặt đất, hắn ta đọc được dấu vết một
chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, hít hít không khí để
đánh hơi rồi vội bước chân đi kiên quyết hắn tiến theo hướng đông bắc,
nhằm thẳng vùng trung tâm núi rừng...
Ặc ặc, cuối cùng cũng hết : -s
=================