làm họ lãng quên thực tế, quên mất những lí do đã khiến họ kéo đến đây
trên bờ sông Kenơbéc. Khi những quả pháo hoa cuối cùng cháy hết rồi thì
đồn Catarung đã hoàn toàn biến mất. Các thành lũy của đồn này đã đổ sụp
trong những chùm tia lửa đỏ rực, và ở vị trí của đồn trước kia nay chỉ còn
lại một vết thương khổng lồ sáng rực đang chầm chậm chuyển sang màu
đen thẫm. Chương 17. Về mạn Bắc, có một vùng mà mực nước ổn định
không lên xuống họp thành một khoảng hoang mạc mênh mông trắng xóa.
Những khu rừng chết rễ cây ngâm trong nước chĩa lên bầu trời trong xanh
những thân cây khẳng khiu giống như những chùm đèn nến nhiều ngọn
nhọn hoắt màu trắng phếch như xương khô. Những đàn muỗi thường là
muỗi vằn tạo thành một lớp mây nhẹ phủ lên những bờ nước trông mờ mờ,
đất đi dễ thụt chân, đất bất trắc. Đây là khu vực hồ Mêgăngtic. Vài ngày sau
khi rời khỏi Catarung
khi toán sĩ quan Pháp tới đây thì trời đã chuyển sang tiết cuối thu rõ rệt hơn
phía sườn núi bên kia. ở đây, không khí hít thở đã thấy lạnh giá và cảnh vật
đã hoang vu hơn. Người ta thấy mình đã quay về với đất trời Canada. Đám
chiến binh, những người Huyrông và những người Angôngcanh đều cảm
thấy điều đó và thống nhất ý kiến cho rằng sang tới phía bên này họ đã thấy
đúng là mình đang "ở nhà" rồi. Chỉ còn mỗi việc là thả các chiếc xuồng
xuống nước, vượt qua hồ này là đến con sông Sôđie dễ chịu cho phép họ
thuận buồm xuôi gió về tới sông Xanh Lôrăng: chỗ con sông này đổ ra biển
là đối diện với thành phố Kêbech rồi... Còn ở hồ Mêgăngtic này, mặt trời
vẫn lấp lánh chói lòa trên bầu trời nhợt nhạt, mặt nước long lanh ánh thép;
những cây cối đã chết khô và hơi thở lạnh lẽo mùa đông đã quanh quẩn đâu
đây. Nhanh như những con thoi, những chiếc xuồng bằng vỏ cây lướt trên
mặt hồ đi tìm kiếm chỗ nước hồ đổ ra sông Sôđie; phải là dân địa phương
thành thạo mới có thể phát hiện ra cửa sông này, vì nó bị bao nhiêu hòn đảo
và lạch hồ che giấu. Bá tước Lômêni hãy còn đứng ở trên bờ, giám sát đám
quân của mình lên các xuồng trở về. Mấy sĩ quan của ông: Phalie và
Lôbinhie kèm theo đứa cháu ruột cùng một phần đám Anhđiêng
đã đi xa rồi. Những tên thổ dân khác tiếp tục kéo tới từ con đường hẻm để
khuân vác đồ, với những chiếc xuồn đội trên đầu. Một gã thổ dân chạy