dân phải phì cười. - Thế còn tấm da này? - Perắc vừa nói vừa trêu vừa búng
nhẹ vào hai má run run vì buồn bã của Connen-theo anh, nó đáng giá bao
nhiêu? Và còn tấm da đầu có tóc mà người ta để lại cho anh không lột đi,
giá đáng bao nhiêu? Đám chiến binh thổ dân càng cười to. Những tràng
cười ha hả đáng sợ tựa như tiếng vang đáp lại những tiếng lửa cháy nổ đôm
đốp. - Người có cùng cười với chúng ta ở đây không, hỡi Xoanixit ? - tù
trưởng Uttakê bỗng kêu to. " mắt ngước lên phía đỉnh dốc sáng rực ánh lửa
đám cháy-Người có cùng cười với các chiến sĩ của người không? Hương
hồn người có được an ủi trước những của cải và lễ vật dâng lên người
không?
Và bỗng nhiên như câu trả lời kỳ lạ đáp lại lời kêu gọi trên, một bó lửa
trắng và xanh lơ bay ra từ chùm lửa đỏ khổng lồ đang cháy rầm rầm và vọt
lên thật cao trong bầu trời đen kịt rồi sau mấy tiếng nổ lại tỏa xuống thành
cơn mưa ánh bạc. Đám thổ dân vừa mới thét lên vì ngạc nhiên và khiếp sợ
thì một con rắn dài màu đỏ thứ hai đã vươn dài ra trong bóng tối vỡ tung và
nở thành những ngôi sao mà những góc nhọn lại nổ tiếp thành những vòng
hoa hồn ngọc rồi tan rã dần dần và mất hút trong đêm đen. Nhiều gã
Anhđiêng vội quỳ xuống, những đứa khác khiếp sợ lùi lại ngã xuống sông.
Bây giờ, những bó lửa và những vệt sáng không ngừng phóng ra bốn phía
trong những tiếng nổ râm ran át cả những tiếng răng rắc của những mảng
tường cháy cuối cùng đổ gục. đây là một mớ hỗn độn sặc sỡ đủ màu: xanh
lá cây, xanh lơ, đỏ và vàng toả xuống thành các hình bông hoa, dây leo, mái
vòm, thành những con rắn dài đan vào nhau, chạy đuổi nhau trong bầu trời
đen tối, vẽ nên những bức tranh kỳ quặc, những hình con vật đột nhiên biến
mất đúng lúc chúng sắp xông tới vồ mồi... Giữa những khoảng cách của các
tiếng nổ, Angiêlic nghe thấy những tiếng trẻ con reo vui. Trong không khí
thán phục chung của đám đông, sự khiếp sợ đã bị đẩy lùi. Lòng căm thù,
nỗi nghi ngờ cũng tan biến đi... Và chàng Phlôrimông , người lính pháo thủ
đã tạo nên những cây pháo hoa đó tiếp nhận những lời reo mừng đó như lời
hoan hô dành cho mình. Những người Irôqua hung hãn, đầu ngẩng lên nhìn
như bị thôi miên, hệt như những trẻ thơ. Niềm thích thú say mê chiếm lĩnh
trái tim họ. Những hình ảnh vô cùng hấp dẫn đó tựa như những giấc mơ,