Giôphrây đờ Perắc không thể nói to cho nàng nghe thấy được vì những
tiếng gió gào và thác nước đổ, song ông hất đầu ra hiệu cho nàng cái gì đó
và nàng thoáng
trông thấy, về phía bên kia thác nước, một cái lán lợp bằng cành cây với
những tấm vải rộng nom như những chiếc cánh lớn màu đen.
Dấu vết lao động của con người đã đem lại cho tất cả bọn họ niềm hy vọng
và lòng dũng cảm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hết gian truân. Chiếc cối xay gió
kia chỉ là một trạm tiền tiêu. Xa hơn, rừng cây thưa dần để lộ ra một quang
cảnh thoáng đãng hơn. Họ phát hiện ra một khoảng trống ảm đạm, buồn tẻ
của một hồ nước lớn, mặt hồ bị rỗ hoa vì những giọt nước mưa rơi xuống,
xung quanh có đồi thoai thoải bao bọc. Trên những chỏm đồi đen ẩm như
ám khói, những đám mây bị cuốn đi tơi tả trong một trận cuồng phong. Vẫn
ôm Ônôrin trong tay, Giôphrây đờ Perắc hướng các bạn đồng hành đi về
phía trái bờ hồ. Sau khi vượt qua một chiếc cầu gỗ nhỏ, ông đưa cả đoàn tới
chỗ nguyên là một con đường nhưng bị mưa biến thành một hố nước dài.
Một số người yếu lả để trượt chân sa vào trong bùn đặc quánh, chỉ một ý
nghĩ duy nhất làm họ phấn chấn: sớm được trú chân trong một nơi có lửa để
sưởi ấm.
Nhưng sau khi đã tới bên kia hồ, họ vẫn chẳng nhìn thấy một tia sáng nào.
Họ đành vượt qua một dải đất hẹp giữa hai cái hồ kích thước khác nhau có
những
vách đá dựng đứng. Bờ dốc ngược làm họ chốc chốc lại bước hụt và phải
rất thận trọng tránh đi ra phía gờ. Sau đó, họ lại đi qua hẻm đá hẹp và một
cái hồ thứ ba hiện ra rộng hơn và phía bên trái có đầm lầy mọc đầy cỏ và
những ngọn đồi lúp xúp. Con đường dẫn qua đầm nước được lót bằng cành
cây để đi lại dễ dàng hơn.
Nhưng lần này cũng vậy, họ đi tới bên kia hồ rồi mà vẫn không thấy bóng
dáng một mái nhà nào.
Bọn người khốn khổ đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì cả. Tuy nhiên
qua làn mưa, họ đánh hơi thấy mùi khét của gỗ cháy.
- Cháu ngửi thấy mùi khói - Chú bé Báctêlơmi reo lên, giọng run rẩy-Cháu
có ngửi thấy khói. Răng chú đánh vào nhau lập cập và chú run lẩy bẩy, suýt