Ngày đi đường đầu tiên, hai chiếc xuồng chở một phần đồ đạc và lũ trẻ
ngược dòng. Lũ trẻ được nghỉ ngơi và rất thích thú. Còn những người khác
thì đi bộ dọc bờ sông.
Ngày thứ hai, họ rời sông Kenơbéc vì nước đã chảy xiết hơn và bị ngắt
quãng liên tục bởi các thác ghềnh. Trong khi đi về hướng đông, họ theo
dòng chảy của một con suối nước xanh trong, êm đềm trôi qua một đồng cỏ
rộng. Không một bóng người. Vì những lý do huyền bí, đây là một dòng
suối thiêng.
Đoàn người hy vọng sẽ đến nơi vào trưa ngày thứ ba, nhưng sau một đêm
gió làm rung chuyển cả những lán dựng bằng cành cây của họ, cả đoàn lại
rơi vào một trận mưa bão băng giá liên tục trút xuống.
Vapaxu, hồ Bạc, được suối thiêng và các thần kim loại quý canh giữ, đã
điên cuồng ngăn bước tiến của họ.
Angielic bị vấp vào một rễ cây ngã khuỵu xuống. Nàng tưởng không còn đủ
sức để gượng dậy được nữa và như vậy sẽ phải bò lết theo bờ thác.
Nàng cố ngẩng đầu lên và suýt buột miệng thở dài. Các
giếng tối om cuối cùng đã hé mở ra và trước mắt mọi người hiện ra một
khoảng trời mờ mờ vần vũ những đám mây.
Giôphrây đờ Perắc đang đứng trên cao nhìn họ đi tới. Ông vẫn bồng con
trên tay. Đứa con của nàng! Ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất của
mình, nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. "Ôi anh yêu của em,
đúng là anh mà em đã mơ thấy trong bao nhiêu giấc mộng... Anh đã kéo tất
cả chúng ta đi trong bão tuyết, đi xa hơn, xa hơn nữa, bao giờ cũng vậy.
Anh giống như Cain chạy trốn sự trừng phạt cùng đoàn tùy tùng của mình.
Dẫu sao, anh đã làm gì nên tội? Tại sao vậy? Tại sao?.."
Perắc đã nhìn thấy Angielic ngã xuống và từ trên cao kia, ánh mắt ông như
ra lệnh cho nàng dồn sức tàn để đứng lên đi tới chỗ ông. Qua kẽ áo măng tô
nàng thoáng thấy ánh mắt rạng rỡ vui tươi của Ônôrin nép vào ngực cha,
người cha, cuối cùng nó đã tìm lại được ở nơi cùng trời, cuối đất này.
Ônôrin nhìn lại cái thế giới ảm đạm mà cha đã tránh cho mình và con bé
mặt mày hớn hở, thật sung sướng.