Kidua xứ Pêru; một người Anh bị câm tên là Lymân Oaito, anh bị bọn
Thanh giáo ở Botxton cắt lưỡi vì tội báng bổ thần thánh và Cuaxi-Ba. Cả
bốn người đều có cái gì đó khác với những con người bình thường, cái khác
này mang mùi lưu huỳnh và bột thuốc nổ. Và ngay khi vừa nhìn thấy họ,
Angielic đã thấy lại cảm tưởng đầu tiên thời xa xưa, khi nàng gặp họ trong
buổi bá tước chồng nàng đưa đi thăm vùng mở ở Xaxin. Họ thuộc giống
người khác, trong họ có sức mạnh thần bí của đất, và
ông chủ của họ, của tất cả bọn họ, chính là người vừa bước vào tiếp nhận sự
đón mừng kính cẩn của tất cả. Người đó là bá tước đờ Perắc, nhà thông thái
vùng Tuludơ. Với ông mọi thứ ở đây đều trở nên có ý nghĩa.
Rồi căn cứ hầm như co lại. Những bóng người thiểu não và ướt sũng tiếp
tục chui vào. Không còn cựa quậy được nữa. Tiếng những hàm răng đánh
vào nhau, tiếng thở phào sung sướng của những ai đã hơ được tay trên đống
lửa.
Nỗi kinh ngạc đầu tiên đã qua đi, Angielic tất bật cởi bỏ quần áo ướt cho
Ônôrin và hai cậu con trai.
- Đem quần áo khô lại đây, Cuaxi-Ba - Nàng nói - Cả chăn nữa! Nhanh lên,
giúp ta xoa nóng cho lũ trẻ và mặc ấm cho chúng!...
Ông tuân lệnh ngay lập tức, y như ngày xưa vậy. Thấy trong một chiếc nồi
treo trên nóc có xúp nóng, nàng múc ra mấy bát. Được ăn no, mặc ấm, mấy
đứa trẻ lăn ra ngủ ngay trên những chiếc giường vải. Người ta đắp các tấm
lông thú cho chúng.
Anh bếp Mapaprat khẽ chạm vào vai Angielic.
- Thưa bà, cô bé kia có vẻ yếu quá!..
- Cô bé nào?
- Kia kìa.
Nàng nhận ra Envia đang ngả nửa người ra phía sau, như bị lên cơn thần
kinh.
- Tôi không chịu được nữa! Không chịu được nữa...
Angielic cố lay người thiếu phụ, buộc cô ta phải uống vài ngụm rượu nóng.
- Tôi muốn chết! Để mặc