- Cháu mang sữa cho em bé, thưa bà.
- Tốt lắm, em ạ. Lẽ ra em không phải vất vả thế, mà cứ bảo cô hầu gái nhỏ
của cô lên đây với cái bình đi mua sữa.
- Cháu muốn lên xem chú bé đã dậy chưa. Cháu yêu các em nhỏ lắm, bà ạ.
Chị hầu gái người mũm mĩm, có đôi má trắng bóng và đôi mắt xanh của trẻ
thơ. Angiêlic bỗng cảm thấy yêu mến cô ta.
- Em tên là gì, hở em?
- Thưa phu nhân, cháu tên là Bácbờ, để hầu hạ bà.
- A, Bácbờ này, cô đã cho em của cô bú lúc đầu đấy.
Cô mong em sẽ chóng lớn và cứng cáp.
- Còn gì tốt bằng sữa mẹ ạ! Bácbờ nói một cách trịnh trọng
Bé Phơlôrimông tỉnh giấc. Em lấy cả hai tay vịn vào cạnh chiếc nôi nhỏ và
ngồi dậy, chiếu đôi mắt đen sáng long lanh vào khuôn mặt lạ.
- Của qúy xinh đẹp, con chó con thân yêu, chào em cưng của chị! - Chị hầu
gái gọi rồi bế em lên, người còn ẩm mồ hôi đêm. Chị ta đưa em ra cửa sổ,
chỉ cho em xem những con tàu và những con hải âu và các thùng cam.
- Cái bến nhỏ trên sông kia tên là gì hở em? - Angiêlic hỏi.
- Đấy là bến Xanh Lăngđri, bến của chợ hoa quả, và bên trêne là Cầu Đỏ để
đi sang đảo Xanh - Lui. Phía bờ sông bên kia cũng có nhiều bến để bốc dỡ
hàng. Bà có thể trông thấy bến của chợ cỏ khô, bến gỗ, bến lúa mì và bến
rượu nho.
- Còn quảng trường rộng đằng kia?
- Đấy là quảng trường Grevơ.
Chị Bácbờ nheo mắt nhìn cho rõ rồi nói thêm:
- Cháu trông thấy sáng nay ở quảng trường Grevơ có một đám đông. Chắc
người ta đưa đi treo cổ một người nào đó.
- Treo cổ ư? - Angiêlic khiếp sợ hỏi.
- Đúng thế ạ, đó chính là nơi người ta xử tử những kẻ có tội. Từ gác xép
dưới mái nhà của cháu, cháu đã xem được bao nhiêu vụ xử tội, mặc dù ở đó
hơi xa đây. Nhưng cháu lại thích xem từ xa như vậy, vì cháu dễ mủi lòng
lắm. Phần lớn là treo cổ nhưng cháu cũng đã hai