Angiêlic kéo cái rèm bằng gỗ lên, rồi cố hết sức mở cái cửa sổ có những ô
kính tráng thủy ngân. Cuối cùng nàng mở được. Nàng hít thật sâu không
khí sớm mai trong lành, rồi đứng ngây như tượng, bàng hoàng vì ngạc
nhiên và thích thú.
Phòng nàng không quay ra phố địa ngục, vì ở phía sau của ngôi nhà. Phòng
từ trên cao trông xuống một con sông, mặt nước phẳng lặng và sáng như
một lưỡi gươm,
óng ánh như dát vàng dưới những tia nắng của mặt trời mới mọc, với những
con tàu nhỏ và những xà lan nặng trĩu qua lại như mắc cửi, ở bờ bên kia,
một chiếc tàu của bà thợ giặt đầy quần áo bằng một tấm vải bạt trắng căng
phồng, tạo thành một vệt sáng bóng tựa như một vạch phấn trên tấm tranh
phong cảnh mù sương vẽ bằng chì màu. Những tiếng phụ nữ kêu ơi ới,
tiếng vồ của họ đập quần áo thình thịch vang lên tận chỗ Angiêlc, xen lẫn
tiếng gọi nhau của đám công nhân chở xà lan là tiếng hí của bầy ngựa được
người chăn dắt đưa tới mép nước.
Một mùi chua lợ xộc lên mũi Angiêlilc. Trên bờ sông bùn lầy, chất cao một
đống quả chín rữa ruồi nhặng bám đầy. Phía bên phải, ở một góc đảo, có
một cái bên nhỏ đen kịt những xà lan: các thùng đầy cam, anh đào, nho và
táo đang được bốc dỡ. Những chàng thanh niên xinh trai quần áo tả tơi
đứng ở đầu xà lan, đang nghiến ngấu cắn vào những quả cam, nhả hột ra
cho những con sóng nhỏ cuốn đi, hất lên bờ, tâp vào các chân tường. Rồi
bọn con trai cởi bỏ những manh áo rách, lao xuống dòng nước xanh nhạt.
Từ bến này, một cây cầu nhỏ bằng gỗ, sơn màu đỏ tươi, nối liền hòn đảo đô
thành với một hòn đảo nhỏ hơn.
Ngay
phía trên đám các bà thợ giặt là một bãi đen kịt những tàu thuyền của lái
buôn. Những thùng phuy được đựng thành hàng san sát; những bao tải chất
thành đống, và những núi cỏ khô đang được bốc dỡ lên bờ để bán cho các
chuồng ngựa với những con sào có móc sắt, bọn lái thuyền đang kìm giữ
những bè gỗ thả xuôi dòng để kéo dần vào bờ, ở đó, những cây gỗ được kéo
lên xếp thành đống.