Paris rồi, ở thành phố lớn này, người ta phải tiêu tốn lắm.
Angiêlic do dự một lát rồi chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Anh nhạc công
Giôvani trẻ tuổi nói rằng anh ta sẽ trở lại đây ngày hôm sau để chờ lệnh bà
chủ.
- Thưa bà, một giọng thanh thanh nói ở ngay cạnh Angiêlic, - cha cháu bảo
ra báo tin bữa ăn chiều đã dọn xong, và gia đình đang đợi bà tại phòng ăn.
Đó là câu bé tám tuổi mà lúc trước nàng vừa thấy nấp ở trong cái ngăn tủ
lớn.
- Thế cháu không sợ anh Cuaxi-Ba nữa chứ? Angiêlic hỏi.
- Thưa bà không ạ. Cháu rất thích được quen một người da đen. Tất cả các
bạn học của cháu sẽ ghen với cháu.
- Thế tên cháu là gì?
- Mactanh ạ!
Chị hầu gái bày món xúp ra bàn ăn. Tiếp theo, đến các món cá, trứng và
sữa.
Đêm đó, mặc dù mệt nhọc, Angiêlic nằm khá lâu mà vẫn chưa buồn ngủ.
Nàng nằm lắng nghe những tiếng động và tiếng kêu dâng lên từ những
đường phố hẹp ẩm ướt. Một cậu bé bán bánh bích quy đi qua,
vừa đi vừa lắc một con xúc xắc trong một cái sừng. Nhiều nhà đang ăn dở
bữa tối gọi cậu bé vào mua. Một lát sau, vang lên tiếng chuông leng keng
cua rngười khiêng quan tài đang cất tiếng hát:
"Hỡi ai sắp ngủ yên trên giường đệm xin cầu chúa cho kẻ xấu số mới qua
đời..."
Angiêlic rùng mình và vùi mặt vào trong gối. Nàng thèm muốn có cái thân
hình dài, mảnh mai và ấm áp của chồng nằm cạnh. Nàng nhớ da diết sự vui
vẻ, tính nồng nhiệt, giọng nói êm ái tuyệt vời và đôi bàn tay vuốt ve của
chồng. Đến bao giờ vợ chồng được gặp lại nhau? giờ phút đó sẽ hạnh phúc
biết dường nào! Nàng sẽ náu mình trong vòng tay của anh, sẽ đòi anh hôn
và ôm chặt lấy nàng... Cuối cùng nàng ngủ thiếp đi và nắm chặt cái gối vải
lạnh cứng thơm mát mùi hoa oải hương.
CHƯƠNG 28