lần thấy người ta chặt đầu bằng búa, và một lần thấy người ta lửa thiêu một
người phù thủy trên dàn lửa.
Angiêlic run lên và quay đi. Quang cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở
nên kém hấp dẫn đối với nàng.
Sau khi mặc một bộ áo khá lịch sự, vì nàng định đi thăm điện Tuylơri,
Angiêlic bảo chị hầu Mácgô lấy chiếc áo choàng và đi theo mình. Cô hầu
bé sẽ ở nhà trông Phơlôrimông, và chị Bácbờ sẽ để ý đến cả hai.
- Điều tôi sợ đã thành sự thật rồi, phu nhận ạ. Mácgô báo tin. Lũ đánh xe
ngựa và đầy tớ xỏ lá của bà đã chuồn mất rồi, và không còn ai để đánh cỗ
xe và coi sóc đàn ngựa cho bà nữa.
Sau mấy phút bối rối, Angiêlic lại tươi tỉnh lên:
- Không sao, như thế lại càng hay. Tôi chỉ mang theo có bốn nghìn đồng
Livrơ. Tôi định sẽ nhờ ông Ăngđigiô về Tuludơ, để đưa lên cho tôi một số
tiền. Trong khi chờ đợi, thì tốt hơn hết là ta không phải trả tiền công cho
bọn kia nữa. Tôi sẽ bán mấy con ngựa và cỗ xe đi, để đi bộ.
Xuống thang gác, vào phòng đợi, nàng trông thấy ông thợ sửa tóc Binê và
chú nhạc công trẻ, nàng cảm động nói với họ:
- Cảm ơn các bạn về lòng trung thành đó. Nhưng tôi sợ rằng chúng ta sẽ
phải chia tay, bởi vì tôi sẽ không có khả năng giữ các bạn ở lại giúp việc
nữa. Anh Binê, anh có ưng để tôi giới thiệu
anh với công nương Môngpăngxiê không? Tôi chắc công nương sẽ tìm
được việc làm cho anh, hoặc sẽ giới thiệu anh với một vị quý tộc nào đó.
- Xin cảm ơn lòng tốt của Phu nhân, nhưng tôi có ý định xin làm thuê cho
một ông thợ cả chủ hiệu cắt tóc.
- Sao lại thế, anh là người thợ cạo râu và làm tóc giả giỏi nhất ở Tuludơ kia
mà? - Angiêlic ngạc nhiên.
- Thật rủi ro, là tôi sẽ không thể nào kiếm được việc làm nào quan trọng
như thế ở kinh đo này, nơi mà các nghiệp đoàn rất chặt chẽ, người lạ khó
mà len vào.
- Anh có lý, anh Binê ạ. Xin tặng anh một trăm đồng êquy. Chúc anh may
mắn.