- Thế lại càng hay, vì như vậy chúng ta sẽ không xuất phát từ những tiều đề
sai sự thật.
- Dù sao, có một điều chắc chắn, thẩm phán Phalô xen vào, đó là thư có dấu
Nhà vua ký.
- Đúng lắm, thưa ông, Đức vua! Ta phải bắt đầu từ đầu mối này.
- Tôi định đi thăm công nương Môngpăngxiê, bà chị họ Đức vua. - Angiêlic
nói - Theo tôi, có thể qua bà mà thu được tin tức chính xác hơn. Và nhờ sự
trung gian của bà, có lẽ tôi có thể được tiếp cận Đức vua chăng?
- Công nương Môngpăngxiê, hừ! ông luật sư nói với vẻ dè bỉu. - Xin phu
nhân chớ quên rằng bà ta đã từng là một người nổi loạn chống nhà vua bằng
vũ khí. Và vì vậy sẽ luôn luôn bị ngờ vực ở triều đình. Hơn nữa, Đức vua
còn ghen tị một phần nào với sự giàu có không bờ bến của bà ta.
- Tôi tin chắc, và luôn luôn được nghe người ta nói rằng Đệ nhất công
nương có một trái tim rất nhân từ.
- Cầu trời để bà ta đem lòng nhân từ ấy làm điều tốt cho phu nhân! Là một
đứa con của Paris, tôi ít lòng tin cậy ở trái tim nhân ái của những người có
quyền thế. Dù sao xin bà cứ tiếp tục thử đi theo hướng đó nếu bà cho rằng
điều đó đáng làm. Tuy nhiên, tôi xin khuyên bà nói chuyện với công nương
bằng một giọng nhẹ nhàng, thản nhiên, mà đừng nhấn mạnh vào sự bất
công mà bà đang chịu đựng.
"Chẳng nhẽ anh chàng luật gia áo sờn và hay lý sự này lại dạy được ta cách
ăn nói với các nhân vật ở Triều đình ư?" Angiêlic khó chịu nghĩ thầm.
Nàng lấy
một ít đồng êquy vàng ở túi tiền ra:
- Đây là ít tiền tạm ứng trước để ông chi dùng cho việc điều tra của mình.
Người luật sư cúi chào rất lịch sự và ra về. Ở một góc nhà, một con chó
giống Đan Mạch cực to, với bộ lông trắng lốm đốm nâu, đứng lên và bước
theo gót chủ.
Người luật sư, hai tay trong túi quần, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ một mình.
- Con người này không làm tôi tin cậy mấy. - Angiêlic nói với anh rể.
- Ông ta là một thanh niên xuất sắc đấy, ông biện lý nói cho nàng yên tâm.
Nhưng ông ta nghèo. Tôi giới thiệu ông ta với bà, bởi vì, thứ nhất tôi kính