Ai cũng xem hiện tượng đó như một điềm báo của trời và suy ra chắc chắn
họ sẽ qua được cuộc phiêu lưu này.
- Có phải ai cũng qua được đâu! - Mọi người bắt đầu gợi lại chuyện đã xảy
ra trước đây.
Đã
có những kẻ chinh phục thuộc địa bị chết trên bờ biển nước Mỹ. Chết vì đói
và bệnh hơn là vì bị người da đỏ tiêu diệt. Một nửa số người hành hương từ
Plymut tới đã bỏ mạng ngay từ mùa đông đầu tiên khi họ từ chiếc tàu Hoa
tháng Năm đổ bộ xuống Tân Anh quốc vào năm 1620. Tàu Hoa tháng Năm
lúc đó vẫn đậu ngoài vịnh nhưng chẳng có cách gì hơn là nhìn những con
người khốn khổ kia chết dần và nhắn nhủ với họ về những bến bờ xa xăm
của châu Âu, bởi vì chính nó cũng chẳng có nhiều thực phẩm tươi hơn họ.
Rồi những tùy tùng người Pháp của ngài đờ Mông và ngài Sămpơlanh, kẻ
thì ở trên hòn đảo của sông Xanh Croa, người thì ở gần Gunxbôrô đấy thôi,
chẳng đã bỏ mạng mất một nửa vào năm 1606 là gì. Một nửa số người đổ
bộ bị thiệt mạng đó là một con số lịch sử trong toàn bộ lịch sử của nạn đói.
Mọi người cúi đầu xuống và tự hỏi không biết còn ai trong số những người
trước đây còn sống sót đến mùa xuân.
Rồi còn mùa đông năm 1535, trên dòng sông Xanh Sáclơ, mạn dưới
Kêbếch nữa chứ. Hai chiếc tàu buồm đi quá xa về phía Xanh - Lôrăng và
khi mùa đông đến, họ đã thận trọng đi vào con sông nhỏ Xanh Sáclơ, đậu
kín sau vách đá, để rồi giờ đây biến thành hai pháo đài băng giá. Những
người trên tàu cứ chết dần, từng người một vì bệnh chảy máu lợi. Có một
tù trưởng của thổ dân Xatađacômê đã đem tới cho họ uống thứ nước vỏ cây
sắc và đã cứu sống được một nửa còn lại.
Thế rồi họ kể đến câu chuyện nàng Thiếu nữ. Nàng là cháu gái của nhà quý
tộc Rêbécvan, tới Canada vào năm 1590. Do ghen tuông quá quắt, ông chú
khốn khiếp đã bỏ rơi nàng trên một hòn đảo thuộc vịnh Xanh - Lôrăng cùng
với người yêu của nàng tên là Raun đờ Feclăng; cuối cùng họ đã hóa điên
mà chết.
Rồi chuyện xây sựng Giêmmơthao với cảnh người ăn thịt lẫn nhau.. Còn
biết bao nhiêu chuyện khác nữa, không thể kể hết về nạn đói ở châu Mỹ.