ông nữa chứ, đúng là mỡ để miệng mèo. Giữ được mạng sống của những
con người này qua suốt thời kỳ chết chóc đằng đẵng của thiên nhiên xung
quanh quả là một chiến công kỳ diệu. Giữ được tinh thần trong sạch giữa
những cảnh huyễn hoặc do nỗi cô đơn và sự đe dọa thầm lặng của thiên
nhiên vô tận, là sự thách đố của lòng quả cảm đến điên khùng. Song nói đến
hoang sơ là nói đến ốc đảo. Nói đến không gian tàn nhẫn là nói đến sự chở
che và tình cảm âu yếm. Nói đến bệnh tật ốm đau là nói đến thuốc thang và
sự chăm sóc. Có sợ hãi và mệt mỏi thì cũng có an ủi và nghỉ ngơi. Có cô
đơn thì cũng có chào mời.
Do vậy, Angielic đã quyết định mình sẽ là biểu tượng ngược lại với tất cả
những nỗi đe dọa của đoàn người được nàng che chở.
Nàng muốn rằng cánh đàn ông, khi trở về sau một ngày làm việc, phải được
thấy bàn ăn đã dọn sẵn sàng và mùi thơm ngon bốc lên trong căn phòng
chính. Những chiếc tô sành được
xếp trên chiếc bàn dài kê giữa phòng như hứa hẹn rằng họ sẽ được đánh
chén no nê. Mỗi nồi rượu nóng được đặt trên bếp ở cuối phòng để họ múc
uống trong khi chờ đợi. Mùi rượu nóng cũng đủ để thấy họ khỏe khoắn lên
và giúp họ chờ đợi. Cả khi nhìn những chiếc ghế đẩu xếp quanh lò cũng
vậy. Họ cởi áo khoác ướt sũng, mang treo chúng trước lò sưởi cuối phòng,
rồi trở lại ngồi trước lò sưởi chính, chuyện trò với các phụ nữ trong khi xem
họ chuẩn bị bữa ăn.
Cái khổ nhất đối với họ là thiếu thuốc lá. Sự khan hiếm này làm cho việc họ
được phép rít mấy hơi đúng vào lúc trước hoặc sau bữa ăn có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng và làm mất hay làm gẫy một cái tẩu đều có vẻ trầm trọng
như một thảm kịch.
Angielic cho đặt ở gần cửa ra vào một cái giá để dùng xong họ có thể gác
chiếc tẩu quý giá của mình lên đó và lại lấy xuống vào buổi chiều, sau buổi
làm, coi như một phần thưởng. Có nhiều tẩu khác nhau, loại bé tí, loại dài
ngoẵng kiểu Hà Lan, loại bằng gỗ, loại bằng đất, thậm chí có cả loại bằng
đá. Elôi Macôlê hút một chiếc tẩu đẽo bằng đá trắng, cán có giắt hai chiếc
lông đỏ quạch, những thổ dân Maxkutanh vùng hồ Ilinoa đã tặng ông hồi
ông còn là người