- Thế nếu đấy là một con Quỷ cái, một con Quỷ cái thật sự thì sao, thưa
Cha?
- Ta sẽ cầu nguyện cho con được bình an.
Người đến nói chuyện với anh ta mặc áo dài đen, đeo một cây thánh giá
bằng gỗ và đồng trên ngực. Phía trên hình thánh giá, có khảm một viên
hồng ngọc. Ông ta đứng hơi bị khòng do một vết thương bên sườn còn đau
tấy, vết thương này là do thổ dân Irôqua vừa gây ra, trong cuộc đụng độ ở
gần Catarung. Ông ta có đôi mắt xanh thẳm cực đẹp, nằm sâu dưới đôi lông
mày rậm và một bộ râu xoăn màu nâu ánh vàng, che một cái miệng dịu
dàng và dễ thương, thân hình tầm thước, khỏe khoắn. Pông Briăng không
ưa con người này. Anh ta sợ Cha như sợ tất cả các tu sĩ dòng Tên khác bởi
vì họ quá thông minh, và chỉ chực dứt mọi người ra khỏi thú vui trần tục.
Trông đôi tay tàn tật do bị người Irôqua tra tấn, trung úy phát tởm, dù chưa
bao giờ anh ta có cảm giác như vậy khi thấy những dị tật của các bạn đi
rừng của mình, như Lôbinhie chẳng hạn, cậu ta cũng bị hệt như tu sĩ.
Anh ta ngạc nhiên về cuộc viếng thăm của Cha Đoócgiơvan vì vẫn ngờ
rằng Cha này thường khinh bỉ anh ta với thái độ cực kỳ nhã nhặn. Ông ta
nói rằng ông ta
biết là Pông Briăng yêu điên cuồng người đàn bà nước ngoài mà anh ta đã
gặp ở Thượng Kennơbéc. Ông ta không thấy gì là ghê gớm, mà ngược lại.
Có thể Chúa đã để cho một con người tử tế, là con chiên của Người và hơn
nữa lại là người Pháp - có tình cảm đó để tránh cho vùng Acađi và Tân
Pháp quốc những mối hiểm họa do sự hiện diện của bá tước đờ Perắc, tên
bỏ đạo và phản nghịch, đang phục vụ cho bọn Anh.
- Thưa Cha, vậy Cha có biết lãi là ai và từ đâu đến không?
- Rồi ta sẽ biết ngay đây thôi. Ta đã cho các tay chân đi săn tin ở mọi
hướng, thậm chí sang cả châu Âu nữa.
- Có phải chính Cha đã kích động Môđrơi lột da đầu các thủ lĩnh Irôqua ở
Catarung phải không?
- Môđrơi phải thực hiện một ý nguyện. Đó là đứa con trong trắng. Đức Mẹ
đồng trinh đã xuất hiện để thưởng cho chiến công của nó.
- Perắc đã làm cách nào để thoát khỏi sự trả thù của những con quỷ ấy nhỉ?