Hai người tìm được một quán ăn gần cửa Nextơ, đối diện cái cầu nhỏ cong
cong bắc trên một con kênh đào cũ. Bà chủ quán làm cho họ món thịt nấu
xốt trên bếp lò.
Đây là một nơi yên tĩnh, vắng người qua lại, vùng nông thôn cách đó không
xa. Nhiều đàn ông đang kéo thuyền của họ trên bãi bùn ở bên bờ sông. Có
những đứa trẻ câu cá trên bờ hào.
Khi chiều xuống, Angiêlic trở lại bờ sông bên này để đi đến điện Tuylơri.
Tại khu lâu đài Florơ, công tử Loren đích thân ra gặp các vị khách và ời
khách ngồi ở một chiếc ghế dài tại phòng đợi: Đức ông sắp về rồi. Mời
xong, ông ta đi vào.
Các hành lang của tòa lâu đài đều rất náo nhiệt. Ở đây có một lôi đi nối liền
điện Tuylơri với điện Luvrờ. Angiêlic chú ý thấy có nhiều khuôn mặt đã
gặp ở Xanh Giăng đờ Lui. Nàng lui vào một góc cửa sổ vì không muốn có
người nhận ra mình.
Dần dần bóng tối lan vào các hành lang. Hàng đoàn đầy tớ mang những cây
đuốc đặt lên các bàn giữa các khung cửa sổ.
- Thưa bà, - Mácgô đột nhiên nói. - Ta
phải đi thôi, ngoài cửa sổ, trời đã tối đen rồi. Nếu ta không rời đây ngay bây
giờ, ta sẽ không thể tìm được lối ra ngoài, hoặc nếu không sẽ bị rơi vào tay
bọn cướp mất.
- Tôi sẽ không rời khỏi đây một bước chừng nào còn chưa được gặp Đức
ông. - Angiêlic khăng khăng nói. - Cho dù có phải thức một đêm trên cái
ghế dài này.
Người hầu gái không nói thêm nữa. Nhưng mấy phút sau, chị ta lại nói se
sẽ:
- Thưa bà, tôi sợ người ta có thể âm mưu xâm phạm đến tính mạng bà.
Angiêlic giật nảy mình:
- Chị điên à? Vì sao chị bỗng dưng nói ra ý kiến đó?
- Không phải tự dưng đâu. Họ đã tìm cách giết bà cách đây bốn hôm.
- Chị đinh nói gì thế?
- Trong rừng Rămbuiê, chúng không tìm cách hãm hại Vua hay Thái hậu,
chúng có ý mưu sát bà. Và nếu như lúc đõ cỗ xe không lật nhào xuống hố,