giữa cầu thang, tìm cách gắn đế giày lại. Mácgô thì vẫn bước tiếp xuống
cầu thang.
Một tiếng thét rợn người bỗng vang lên trong bóng tối, đó là tiếng rú của
một phụ nữ bị đâm chết.
- Cứu tôi với, Bà ơi! ... Tôi bị giết... Chạy đi... Chạy đi!...
Tiếng nói im bặt. Một tiếng rên khủng khiếp, rồi không nghe thấy gì nữa.
Đờ người vì khiếp sợ. Angiêlic mở to mắt nhìn vào vực thẳm đêm tối ở đó
Mácgô
vừa mới biến mất. Nàng gọi.
- Mácgô! Mácgô!
Tiếng gọi rơi vào khoảng không xa thẳm rồi đội lại. Không khí lạnh ban
đêm thoáng mùi thơm hoa cam từ vườn bốc lên tới chỗ nàng nhưng không
còn nghe thấy tiếng động nào. Sợ cuống cuồng, Angiêlic vội chạy ngược
trở lại cầu thang quay về chỗ có ánh sáng trong hành lang dài. Một sĩ quan
đi qua, nàng vội chạy đến phía ông ta:
- Thưa ngài, hãy cứu tôi, cứu tôi với! có kẻ vừa mới giết người hầu gái của
tôi.
Nàng nhận ra hầu tước Vácđơ quá muộn. Nhưng trong cơn khủng khiếp của
nàng ông ta lại hiện ra như một vị cứu tinh.
- Ô này! Người đàn bà mặc đầy vàng, - ông ta nhận xét với một giọng riễu
cợt. - Người đàn bà với những ngón tay khéo léo!
- Thưa ngài, đây không phải là lúc cợt nhả. Tôi xin nhắc lại với ngài, chị
hầu gái của tôi mới bị giết hại.
- Vậy thì sao? Cô chẳng trông chờ tôi phải khóc vì chuyện ấy chứ?
Angiêlic vặn hai bàn tay vì tuyệt vọng:
- Vì lòng thương, ông cần làm một điều gì đó, hãy đuổi bắt bọn cắt tiết
người đang còn nấp dưới chân cầu thang kia, có lẽ chị hầu của tôi chỉ mới
bị thương thôi.
Người đàn ông vẫn nhìn nàng mỉm cười:
- Quả thật cô có đỡ kiêu ngạo hơn lần ta gặp gỡ đầu tiên nhỉ. Nhưng sự xúc
động ở cô không phải là không dễ
thương.