- Mácgô chết rồi... chúng nó định giết mình... Đây là lần thứ hai... Vậy mà
mình chẳng biêt gì, chẳng biết gì... Mácgô chết rồi...
Vácđơ đã đưa nàng vào một góc hành lang xây thụt vào, ở đó bày một cái
bàn nhỏ và vài chiếc ghế đẩu. Hắn bình thản tra gươm vào vỏ, tháo dây
lưng đặt lên bàn cùng với vũ khí của hắn. Rồi hắn bước lại sát Angiêlic
hơn.
Nàng chợt hiểu hắn định làm gì và đẩy hắn ra một cách ghê tởm:
- Sao, thưa ngài, tôi vừa mới tận mắt thấy chúng giết chết một người con
gái rất thân thiết với tôi. Chẳng lẽ ngài nghĩ là tôi đồng ý...
- Tôi cóc cần cô có đồng ý hay không. Đàn bà nghĩ gì trong đầu họ, cái đó
tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ
thấy họ hay hay là từ thắt lưng trở xuống. Yêu đương là một thủ tục phải
qua. Cô lại không biết đó là cách những phu nhân mỹ miều trả giá để vào
được những hành lang của cung điện Luvrờ ư?
Nàng cố làm ra vẻ riễu cợt.
- Tôi quên mất: "Ai nói đến tên Vácđơ, là nói: đồ đểu".
Gã hầu tước cấu cánh tay nàng đến chảy máu.
- Đĩ non! Nếu cô không xinh đẹp đến thế ta sẽ chẳng ngần ngại gì bỏ mặc
cô cho bọn lâu la đang chờ dưới chân cầu thang kia muốn làm gì thì làm.
Nhưng nếu để cho con gà non mềm mại thế này bị cắt tiết thì thật đáng
thương! Thôi lại đây, chóng ngoan!
Nàng không trông thấy rõ hắn, nhưng có thể dễ dàng hình dung được nụ
cười tự mãn và hơi độc ác nở trên khuôn mặt điển trai đó. Một làn ánh sáng
mờ từ ngoài hành lang rọi vào mái tóc giả hung nhạt của hắn.
- Đừng mó vào tôi, nàng nấc lên - kẻo tôi kêu lên bây giờ.
- Rên la chẳng ích gì. Nơi đây ít người qua lại. Nếu có người nào động lòng
nghe thấy tiếng cô kêu thì chỉ là mấy ngài mang gươm cùn gỉ ở ngoài kia
thôi. Đứng có làm toáng lên, cô em thân yêu. Ta thèm muốn cô, ta pahỉ
chiếm lấy cô bằng được. Ta đã quyết tâm như vậy từ lâu rồi, và sự may rủi
đã cho ta cơ hội tuyệt vời. Hay là cô lại muốn tìm cách trở về nhà một mình
thôi?
- Tôi sẽ tìm người khác giúp.