bình tĩnh và nghiêm nghị: "Ông cảm thấy khó chịu bởi vì ông sắp lên cơn
sốt đấy thôi. Sau khi hạ sốt, ông sẽ khỏi rất nhanh... Cứ yên tâm.. Ông sẽ
vượt qua được... Nếu ông bị nguy hiểm thì tôi phải biết chứ.. Tôi có nhiều
kinh nghiệm chăm sóc người ốm và người bị thương.. Ông không bị nguy
cơ gì đâu.."
Bá tước tin nàng ngay và lập tức ông thở dễ chịu hơn. Nàng quấn chăn cho
ông, giúp ông ngồi dậy và dìu ông đi ra ghế, đỡ ông ngồi xuống. Ông vẫn
còn cảm nhận được cánh tay rắn chắc của nàng đã nâng đỡ ông như thế nào.
- Ông cứ ngồi yên như thế nhé, đừng động đậy!
Rồi nàng thay khăn trải giường ẩm mồ hôi, giũ lại nệm rơm bị xẹp xuống,
phơi chăn gối, trải khăn mới
tất tất đều nhanh nhẹn, chính xác nhưng lại nhịp nhành uyển chuyển, làm
cho ông ngây ra nhìn mà quên cả mệt mỏi. Rồi nàng lại giúp ông nằm
xuống và ông nhớ mãi cảm giác dễ chịu của mùi vải thơm tho bao quanh
ông. Cuối cùng nàng ngồi lại ở đầu giường ông và trong khi ông li bì trong
cơn sốt, nàng đặt tay lên vầng trán ướt mồ hôi của ông, bàn tay nàng như lá
bùa hộ mệnh, như một đảm bảo quý báu, một sức mạnh bất diệt chặn đứng
ma quỷ, bàn tay nàng như một niềm tin, một lời hứa hẹn, một sự chăm chút
bình tĩnh, một ngọn đèn thức canh.. Một tình thương thức canh. Bá tước
ngủ lịm đi như một đứa trẻ và khi tỉnh dậy, tuy còn yếu ớt song đã thấy
trong người dễ chịu hơn và có dấu hiệu bình phục!...
Khi ông từ buồng kho đi xuống và ngồi vào bàn cùng với mọi người, tất cả
lại chúc mừng ông như chúc mừng những người khác khỏi bệnh. Đối với
những người Pháp, khu trại hẹp không thích hợp với tình trạng tù túng của
họ. Sau khi đã chăm sóc cho họ như những đứa trẻ sơ sinh, Angielic khó có
thể tách họ ra mà không để mắt tới quá trình bình phục của họ.
Có một thời kỳ, vào cuối tháng một, đến quá nửa số người trong trại phải
nằm liệt. Căn bệnh hoành hành trong suốt ba tuần liền.
Chính Giôphrây đờ Perắc
cũng bị khá nặng, nhưng ông chóng bình phục hơn những người khác.
Trong mấy ngày liền ông sốt cao li bì.